Ngày mùa bao giờ cũng vui vẻ, tấp nập và rộn ràng phải không? Tôi cũng xôn xao và hồi hộp chờ mình được gặt hái. Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu: mình sẽ được đem đi đâu, được dùng để làm gì? Giờ đây, khi những câu hỏi đó được giải đáp thì trong tôi còn một tá những câu hỏi khác mà tôi chỉ có thể trả lời bằng chính cuộc sống hằng ngày, bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.
Cuộc sống ở môi trường mới khiến cho tôi bỗng cảm thấy nhớ cánh đồng, nhớ con cua, con cá, nhớ bờ ruộng với những tháng ngày êm đềm trong sự bao bọc, chăm sóc của Mẹ Lúa. Nhớ những hạt lúa trên cùng cành với tôi, khi đó, chúng tôi cùng ăn, cùng đùa, cùng chơi, cùng nghe kể chuyện và cùng mơ về tương lai khi chiếc áo của mình ngả vàng…nhìn lại mới thấy đó thật là những tháng ngày tươi đẹp. Nói thế không có nghĩa là cuộc sống của tôi lúc này u ám đâu, nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Mỗi giât phút của cuộc đời đều mang một ý nghĩa mà nhiệm vụ của tôi là phải khám phá cho ra. Đã đến lúc tôi phải dấn thân và thi hành sứ mạng của một hạt lúa như có lúc Mẹ tôi đã nói “con sẽ trở thành cái mà con đã được sinh ra”, như thế tôi mới trở nên có ích và sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa.
Cuộc sống luôn có những lời mời gọi, mà để đáp lại những lời mời đó đều phải trả những cái giá. Có như thế sự đáp trả mới có giá trị. Đối với một hạt lúa, cái giá đó chính là chấp nhận nát tan để sinh lợi ích. Tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình. Để trở thành cái mà tôi đã được sinh ra thì tôi phải chịu hư đi thân xác mình, như có lời Chủ tôi đã nói: “ Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt”. Có ai mà không muốn sinh được nhiều bông hạt, nhưng có mấy ai chấp nhận thối đi? Đứng trước chọn lựa này tôi cũng băn khoăn, lo lắng và sợ hãi nữa. Nhưng đó là sứ mạng của Hạt Lúa Mì. Để trở thành hạt giống thì phải chịu thối đi, hay để trở thành tấm bánh nuôi sống người ta thì cũng phải chịu nát tan và chấp nhận bị bẻ ra. Nhờ Hạt Lúa Mì đầu tiên đã hy sinh thân mình để có tôi ngày hôm nay, và còn biết bao nhiêu Hạt Lúa khác đã nối gót thì đên lượt tôi, lẽ nào tôi có thể chối từ? Có tiếng thì thầm thúc giục: “Can đảm lên, đừng sợ!”. Tiếng nói âm thầm nhưng mạng mẽ, nhẹ nhàng nhưng sôi sục làm tôi nhớ lại ngày tôi còn là bông lúa non (đòng đòng) tràn đầy nhiệt huyết và hăng say. Tâm hồn tôi bỗng nhiên nóng bỏng, như đón nhận lại được nhựa sống mới. Tôi muốn bay vút lên cao, thật cao để đón lấy những tia nắng và cơn gió đang ùa đến vỗ vào vai tôi cái vỗ thân tình, khích lệ. Chị Gió bỗng ngân vang một bài ca quen thuộc nhưng sao ý nghĩa vô cùng vào lúc này: “Ai giãi dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sống, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa đơm bông. Sẽ vô vàn vui sướng đón chờ ngày gặt mới, đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sáu chục, có hạt trổ sinh một trăm…”. Bài hát tiễn tôi lên đường trong hăng say dâng hiến và phó thác tin yêu. Gió bắt đầu thổi mạnh nhưng bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây và cao vút vô tận.
Sr. Maria Vũ Thị Thuý Hằng
Học viện MTG. Thủ Đức