Có lẽ trước khi những lời này được gửi đến thì CHA đã thấu hết rồi. CHA là Thiên Chúa, chắc chắn CHA đã dò thấu tâm can và biết rõ con. Nhưng con vẫn muốn được viết ra đôi dòng tâm sự với CHA, nói ra được rồi không phải tội con sẽ vơi đi, nhưng có lẽ lòng con sẽ bớt ưu phiền hơn. Giờ này con mới nhận ra, con đã lầm lỗi và đánh mất quá nhiều những ân huệ CHA ban.
Thưa CHA, con biết CHA đã rất cưng chiều con. CHA sợ con cô đơn, lạc lối nơi trần gian này nên đã cho Anh Giêsu xuống ở với con. Nhưng con thật sự xin lỗi vì đã phụ bạc CHA và anh Giêsu. Hẳn là Anh đã không kể tội con trước mặt CHA vì sợ con bị trách phạt. Giêsu quá tốt, quá hiền và quá yêu thương con nên đã bị con lợi dụng rất nhiều. Mỗi sáng, Giêsu đều đến nhà đánh thức con dậy, cùng con dạo chơi và đùa nghịch. Nhưng chỉ được một lúc, con đã bỏ quên Anh để chạy theo với những thứ nguy hiểm, những người bạn xảo trá. Con lo tìm kiếm niềm vui chóng qua nơi những người con tưởng là bạn nhưng kì thực lại là kẻ thù. Những lần rời khỏi nhà, con đã chẳng bao giờ để Giêsu cùng đi với con vì con sợ bị mất tự do, phải lệ thuộc vào Anh. Giêsu không muốn làm con mất vui nên không xuất hiện trước mặt con, nhưng Anh vẫn âm thầm đi theo bảo vệ con khỏi những trò độc ác của bọn xấu xa kia. Con vẫn được an toàn chính là nhờ sự hiện diện của Anh.
Nhiều lúc vui chơi chán chê, con trở về và bắt gặp Giêsu đứng một mình ngoài trời mưa gió lạnh lẽo. Anh đang đợi con về. Khi vừa thấy con, Anh mỉm cười, nụ cười yêu thương vì biết con vẫn bình an. Những lúc như vậy, lòng con chợt nhói đau, con hối hận vì sự vô tâm của mình. Con mời Anh vào nhà nhưng chỉ cho Anh trú ngụ một lúc rồi lại để Anh ra đi lúc trời còn chưa lặng cơn giông. CHA đã biết lí do rồi đó. Trong nhà con có bao nhiêu thứ chất ngổn ngang thì làm gì còn chỗ để Giêsu ở. Trong ngôi nhà rộng bao la ấy, thỉnh thoảng con mới dọn ra được một chỗ trống nho nhỏ chỉ đủ để Anh ngồi lúc đến chơi. Con vô tư nghĩ rằng có lẽ nhà nào cũng vậy thôi và nhà Anh cũng không ngoại lệ. Cho đến một hôm, con đồng ý đến nhà Anh chơi. Bước vào nhà, con đã vô cùng kinh ngạc. Trong ấy, ngoài con ra không còn một thứ gì khác. Giêsu muốn dành trọn căn nhà của Anh cho con để con thỏa sức chơi đùa, nghỉ ngơi. Con đã khóc, khóc vì hổ thẹn, khóc vì cảm động. Anh ôm con vào lòng, an ủi, động viên và bảo con đừng buồn nữa. Giêsu không hề giận con lần nào cho dù con đã xử tệ với Anh. Thời gian được ở với Anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời con. Ở cạnh Anh, con không hề phải lo lắng, sợ hãi ; con được thoải mái, vui vẻ như một đứa trẻ. Con đã hứa với lòng mình sẽ ở mãi bên cạnh Giêsu, không phụ bạc Anh, không làm Anh buồn nữa. Thế nhưng, con đâu có làm được. Chỉ ít lâu sau, con lại “ngựa quen đường cũ” khi trở về với cuộc sống thường ngày. Con vẫn bỏ quên Giêsu, vẫn chạy theo phù vân của thế gian. CHA buồn lắm phải không ạ ? Ngay cả con cũng buồn về chính con nhiều lắm. Con không biết sao con lại yếu đuối và dễ sai phạm đến như vậy.
Thưa CHA, con viết ra những lời này để xin CHA tha thứ dù con chẳng xứng đáng được thứ tha. Dù có lẽ là quá muộn nhưng cho phép con được xin lỗi CHA, xin lỗi Anh Giêsu ! Con đã sai, đã sai rồi ! Xin CHA hãy tiếp tục cho Giêsu cùng ở với con, vì không có Anh thì đời con sẽ không có niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa gì nữa ; không có Anh, con sẽ không thể làm được gì cả. Giêsu chính là tất cả của con ! Xin CHA đừng từ chối lời thỉnh cầu của đứa con tội lỗi này. Con xin cảm tạ CHA thật nhiều !
Xin CHA cho phép con được ngỏ vài lời với Anh Giêsu : “Anh Giêsu ơi, Anh đừng bỏ em nhé ! Anh biết em yếu đuối thế nào mà. Anh mà rời xa là em sẽ vấp té ngay. Em đã nhận ra rồi, Anh mới chính là Người Bạn tốt nhất, là Người đáng để em gửi gắm cả đời. Hãy ở bên cạnh em luôn mãi, Anh nhé !”.
Maria Hồng Phúc,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức