GÓC TÂM TÌNH 4. Học viện Tâm sự của chiếc áo dòng

Tâm sự của chiếc áo dòng

Thân tặng nhân ngày chị Khấn Dòng năm 2020

Chị nữ tu thương mến!

Ngày nối ngày vùn vụt trôi, thời gian nhanh như thoi đưa chị à, biết bao niềm thương nỗi nhớ, biết bao nhiêu tâm sự ùa về trong tôi. Tôi muốn chia sẻ cùng chị trong giây phút đặc biệt hôm nay, trong giây phút hồng phúc ngày chị tuyên khấn – một giao ước tình yêu mà chị vẫn ôm ấp từng ngày và hiến dâng cho Đấng Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị.

Có lẽ, chị không thể nhớ đã bao lần chị khoác tôi trên mình chị cho đến giờ này. Còn tôi, tôi cảm nhận được sự kín ẩn của con người nhỏ bé, với tình yêu và lòng nhiệt thành khi chị luôn dành cho đời dâng hiến hương vị tình yêu. Chiếc áo dòng hẳn nhiên không làm nên đời tu, mặc cho cái phai sờn bạc thếch theo thời gian của tôi, nhưng cách mà chị mặc tôi mỗi ngày là dấu chứng tình yêu thuở ban đầu còn mặn nồng nóng ấm, cái sự thân thương ấy chị dành cho tôi cũng chính là sự trân trọng ơn gọi của chị hay đúng hơn là chị đang gìn giữ căn tính của người thánh hiến cho Thiên Chúa. Hơn nữa, điều đặc biệt là chị không bao giờ che phủ trên mình những khuyết điểm và giới hạn vẫn còn đó nơi chị. Chính chị hiểu rằng chị là người được Chúa yêu – chọn -gọi và đón nhận với tất cả ưu và khuyết trong chị. Vì thế, trên hành trình tận hiến chị tiếp tục xác tín và bước lên để cam kết trọn vẹn với lời khấn hứa cùng Đấng Lang Quân lòng chị yêu mến, châm ngôn duy nhất cho bước chân thi hành sứ vụ của chị là: “Chọn Tình Yêu Làm Hành Trang”.

Tôi đã cùng chị bước đi trong thời gian của đất trời, tôi nhận thấy chị đã xuyên thấu mọi ngóc ngách của cuộc sống đầy thử thách, chị tiến lên dù gặp nghịch cảnh, vẫn nở những nụ cười tươi trong đau khổ, nhất là khi sức khỏe yếu dần, và những cơn đau về bệnh tật hành hoành trên thân thể nhỏ bé của chị… Những nỗ lực vượt khó ấy có khi phải đổ mồ hôi và nước mắt, mà tôi tin chị vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến bước. Vì khó khăn hay thách đố không còn là vật cản chị nhưng là cầu nối giúp chị thực hiện thao thức dấn thân. Thời gian và tình yêu đã làm mờ đi những thách đố ấy trong cuộc đời chị. Ơn gọi khi chỉ là 1 năm, 5 năm, 10 năm hay 25 năm… thì khoảng thời gian gắn bó ấy đã đủ để tôi hiểu được nỗi lòng của chị.

Tôi biết…

Tình yêu Đức Kitô đã thúc bách chị trên từng khúc khủyu ngoằn ngoèo của sứ vụ, chị đã đang và sẽ thi hành theo Đặc sủng và linh đạo của Hội dòng. Nhưng hành trang chị chọn để mang theo bên mình luôn làm cho chị không còn nghĩ về mình, chị hiểu tình yêu dâng hiến chỉ đẹp khi chị không ngừng sống và dâng hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân.

Tôi yêu…

Vẻ đẹp của một con người luôn mang vào thân mình hình ảnh của Tình Yêu, chị đã để mình bị lôi cuốn theo lời mời gọi sẵn sàng ra đi đem Tin Mừng cho mọi con người chị tiếp xúc và phục vụ. Chị để cho tiếng vọng trong tâm thức của chị luôn vang lên: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Để nhắc nhở, để thức tỉnh chị trong bổn phận của chị mỗi ngày. Quả thực, tôi nghe được tiếng gọi ra đi rao giảng Tin Mừng đẹp quá chừng chị à.

Tôi thương…

Con người với dáng vẻ bên ngoài nhỏ thón, mảnh khảnh, những sứ vụ chị đảm trách và hoàn thành, những yếu đuối của phận người hay những lần sai phạm khi thi hành sứ vụ… đôi khi nó làm cho chị hao mòn. Nhưng một người sống đẹp và làm việc được êm trôi không tự nhiên mà có, cũng như muốn trở thành người nữ tu tốt cũng cần một sự nỗ lực cố gắng lắm chứ! Tôi từng nghe đâu đó: “những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu”. Vâng chính nhận thức sẽ hình thành chọn lựa và khi chọn lựa đúng đắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.

Tôi vui…

Khi nhìn thấy sự tiến tới trong đời sống thánh hiến nơi công việc hằng ngày, nơi cộng đoàn của chị luôn đầy ắp niềm vui của người thánh hiến, thật tốt đẹp vì mẫu người lý tưởng hay là thần tượng cuộc đời chị không ai khác là Đức Kitô – Người luôn đem đến cho con người sự an ủi, đỡ nâng và chữa lành xác hồn. Chính vì thế mà chị luôn noi theo bắt chước trong từng cử chỉ và hành động phải không?

 Hôm nay và mãi mãi Người cần đôi tay, khối óc và con tim  của chị để chị đem tinh thần phục vụ dịu dàng với người trẻ; cảm thông, kính trọng người già; đồng cảm với người đang tranh đấu, và khoan dung với cả kẻ yếu thế và hay những con người không có thiện cảm với mình. Đó là lối sống “ngược” của Tin Mừng chị ạ.

Chị à…

Một chút tâm sự như khích lệ và cũng là tấm lòng tôi muốn chia sẻ cùng chị. Cầu chúc chị tiến bước và vững mạnh mỗi ngày trong ơn gọi để hiến thân phụng sự Chúa và anh chị em đồng loại cách viên mãn. Tôi sẽ tiếp tục là người bạn thân thiết của chị trên mọi nẻo đường.

Têrêsa Hoàng Ngoan, Học Viện MTG Thủ Đức.

Exit mobile version