Tâm sự chiếc mão gai

397

Tôi là một Cây Gai nằm nép trong góc vườn hoang. Với những chiếc gai dài, nhọn hoắt phủ khắp châu thân, tôi mặc cảm, hổ thẹn vì mình xấu xí. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua tẻ nhạt. Dường như chẳng ai lại gần tôi cho dù chỉ là tò mò ngắm nhìn. Vì thế, tôi chẳng hề dám nghĩ rằng tôi sẽ hữu dụng cho ai đó, hay tôi có thể được dùng vào việc gì đó ích lợi cho con người. Nhưng rồi… ngày định mệnh đã đến làm cuộc đời tôi đổi thay. Vâng! Đêm Thứ Năm của ngày hôm ấy….

… Như mọi đêm, khu vườn ngủ yên, chỉ mình tôi thao thức. Trong không gian mênh mông và tĩnh lặng, ảm đạm và u ám, có tiếng chân người. Ánh đèn lập lòe và tiếng nói xì xào của những ai đó ngày càng rõ dần. Họ tiến gần đến tôi và dừng lại khiến tôi nín thở vì hồi hộp. Thật bất ngờ…: “phựt, phựt! …” Chỉ cần vài nhát dao hạ xuống, thân tôi đã đứt lìa. Tôi chảy máu, đau đớn và bàng hoàng. Họ lôi tôi ra khỏi góc vườn.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến tôi choáng váng. Người ta bện tôi lại thành một chiếc vòng gai. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi sẽ trở thành chiếc vương miện kiêu hãnh gắn trên đầu của một người đàn ông mà người ta đang tung hô là “Vua dân Do Thái”. Thế ư? Tôi nóng lòng muốn được trải nghiệm vinh quang và quyền lực với ông ấy.

Nhưng ôi! Quan sát, tôi thấy ông thật thảm thương! Gương mặt ông đã bị lấp khuất bởi những vết tấy, vết sưng bầm tím. Thân thể ông giập nát vì roi đòn. Ông nhìn tôi, ánh mắt tha thiết, đón nhận. Cái vòng chi chít gai nhọn phút chốc đã được đặt lên, cắm sâu vào đầu ông. Ông rên lên vì đau đớn, rồi thinh lặng. Những dòng máu nóng chảy xuống ướt đẫm gương mặt ông thật tội. Nhưng thôi! Mặc kệ ông đang cảm nhận đau đớn thế nào, ánh nhìn đầy nhân từ và nhẫn nhịn của ông dành cho tôi khi đón nhận tôi thế là được. Và kìa! “Chúng trao vào tay mặt Người một cây sậy và quỳ gối trước Người mà nhạo báng rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” (Mt 27, 27). Tôi cố hiểu xem chuyện tệ hại gì đang xảy ra cho người đàn ông đáng thương này. Tôi linh cảm rằng ông ấy rất tốt lành mà!

Tiếp tục quan sát, tôi thấy họ bắt ông ấy vác một cây thập giá trên vai. Suốt chặng đường dài, người ta đi theo xem rất đông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông ấy và tôi. Họ ném đá, la hét, cười nhạo… Tôi khóc vì sợ hãi. Tôi bắt đầu cảm thấy thương cho ông và tôi. Mỗi lần ông ngã xuống đất, ông vẫn cố gắng đứng lên, ôm chặt cây thập giá tha thiết và lê thân bước đi. Đến nơi gọi là núi Sọ, ông ấy bị đóng đinh cùng với hai người khác nữa. Phía dưới chân cây thập giá có một người phụ nữ đã đi theo ông ấy suốt chặng hành trình. Với đôi mắt u sầu, bà ta ôm hôn bàn chân đầy máu của ông ấy. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi nghe một người lính thốt ra rằng, “Thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39). Thì ra là vậy. Lúc này, tôi hiểu rằng người ta sử dụng tôi là kẻ tăng thêm phần nhạo báng sỉ nhục cho người đàn ông chịu án tử hình, nhưng rồi, tôi cũng trở thành bạn của ông. Nhờ đi cùng ông chặng đường thương đau, tôi mới biết rõ hơn về ông và những gì đang xảy ra.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, con chính là Mão Gai đáng tội. Con cám ơn Chúa đã yêu thương và đón nhận con dù con làm cho Chúa thêm nhiều đau đớn, để con được biết Chúa là ai, con là ai. Xin Chúa thương cho con sau khi nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ, là Con Thiên Chúa, con can đảm loan báo Tình Yêu Cứu Độ và Vinh Quang Phục Sinh của Chúa cho muôn người. Amen.

Tim Hồng, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức