GÓC SUY TƯ GIA ĐÌNH Tấm lòng người Mẹ

Tấm lòng người Mẹ

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Trong con, hồn lặng lẽ an vui…” (Tv 130,2)

 Bạn thân mến! Câu Thánh vịnh trên cứ vang vọng mãi trong tâm hồn tôi không lúc nào ngơi. Tôi nhớ về Mẹ, về những kí ức thuở còn thơ, được lớn lên trong vòng tay của Mẹ, được nghe những tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, được chìm vào trong giấc mơ trong gió mát tay Mẹ quạt mỗi khi trưa hè oi bức. Tình Mẹ là thế đấy! Và có ai yêu con bằng Mẹ? Có ai suốt đời vì con giống Mẹ? Có ai chia sẻ ngọt bùi cùng con như Mẹ?

Mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời. Mẹ tôi không đẹp như bao người phụ nữ khác. Không đẹp vì Mẹ không có nước da trắng hồng, không có khuôn mặt tròn phúc hậu,… Mẹ chỉ có làn da rám nắng và những nếp nhăn trên khuôn mặt đã dần xuất hiện của cái tuổi 40. Tôi biết, sở dĩ như vậy là vì mẹ đã phải lo toan cho chị em tôi nhiều lắm. Những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt mẹ là kết quả của bao lo âu, muộn phiền để tảo tần sớm hôm nuôi bốn đứa con ăn học. Nhưng đối với tôi, Mẹ là người phụ nữ “ Đẹp”. Mẹ đẹp ở “ Trái tim yêu con”. Vì con Mẹ đã chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả…

Bước sang tuổi 20 rồi và tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn, đã biết nghĩ và thương Mẹ nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn đón nhận tình yêu vô hạn của Mẹ như một ân huệ Chúa ban cho. Mẹ là Mẹ của tôi nhưng Mẹ cũng là một người bạn thân thiết luôn luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cùng tôi. Tôi chợt nghĩ về Mẹ, nghĩ về ngày xưa- cái ngày tôi còn thơ bé, hay nũng nịu khóc nhè đòi Mẹ và biết bao lần làm Mẹ buồn…Và nay khi tôi khôn lớn, đã đủ lông đủ cánh để bay, phải sống xa Mẹ tôi mới thấy nhớ Mẹ và thương Mẹ nhiều hơn, nhất là khi tôi phải gánh chịu mọi điều chẳng vừa ý cộng thêm bao khó khăn thiếu thốn,…Mà khi sống bên Mẹ chính Mẹ đã phải gánh chịu cho:

“ Còng lưng gánh nỗi thương yêu

Nặng trên vai Mẹ bao điều đắng cay”

Vì tôi, Mẹ đã quên chính bản thân Mẹ, quên cả tuổi xuân- thời thanh xuân của một đời “Thương con chẳng nhớ đánh rơi khi nào” . Ấy thế mà tôi lại chẳng hay biết và nhận ra sự hy sinh thầm nặng đó của Mẹ. Tôi vô tâm quá!!! Và rồi cũng đến ngày tôi phải rời xa Bố Mẹ, rời xa bạn bè, cộng đoàn giáo xứ – nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và sinh hoạt. Tôi bắt đầu 1 cuộc sống sinh viên xa nhà, nơi Thành phố đầy “bon chen, ồn ào và cam bẫy” này. Lúc đầu, biết tin được lên học trên Thủ Đô tôi vui sướng lắm! Nhưng rồi niềm vui ấy chẳng được bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy không sao thích nghi nổi môi trường này. Tôi chán chường và dường như mất phương hướng…Tôi mỏi mệt, nhớ Mẹ và muốn về với Mẹ. Thật đúng là “Ở nhà còn có Mẹ lo. Đi xa thì lấy ai lo cho mình?”. Tôi đã khóc. Khóc thật nhiều. Nhưng những lần như thế, Mẹ đã an ủi động viên tôi: “Cố gắng lên con. Thời gian trôi nhanh lắm, mới ngày nào Mẹ đưa con đi nhập học mà bây giờ đã là sinh viên năm 2 rồi đấy! Còn 1 năm nữa thôi là ra trường rồi, gắng mà học cho tốt. Có học thì sau này ra đời dù làm gì thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Hãy vững tin vào con nhé! Hãy cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày, Người sẽ chẳng khi nào bỏ rơi con đâu. Và Mẹ cũng sẽ luôn ở bên cầu nguyện cho con”.

Tôi cứ nhớ hoài! 20 năm ròng trôi qua Mẹ đã lo lắng cho tôi thật nhiều: Sinh con ra, phải lo nuôi con khôn lớn, đến tuổi đi học phải lo cho con có cuộc sống bằng bạn bằng bè. Mỗi lần con đi thi, dù là cuộc thi lớn hay nhỏ Mẹ đều lo lắng và ủng hộ. Tôi bao nhiêu tuổi chắc có lẽ cũng là bấy nhiêu thời gian Mẹ khó khăn, vất vả và kèm theo sự buồn lòng về tôi.

Là con lớn trong nhà, tôi thấy mình chưa làm được gì cho Mẹ. Cũng sắp đến ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 rồi- ngày mà cả Thế Giới tôn vinh người phụ nữ, dành cho họ những lời khen ngợi, ca tụng và những món quà hay những bó hoa tươi thắm. “Ấy thế mà Mẹ tôi- người Mẹ tần tảo sớm khuya, 1 sương hai nắng với những bộn bề lo toan cho gia đình có lẽ, chưa một lần được hưởng trọn vẹn niềm vui vinh quang đó. Tuy Mẹ không nói ra nhưng tôi biết chắc Mẹ tủi thân và chạnh lòng lắm khi nhìn ngắm người khác được tặng quà, được chồng con trân trọng dành cho những tình cảm yêu thương tràn đầy trong ngày đặc biệt này. Tôi ngậm ngùi và thương Mẹ nhiều hơn! Mẹ hy sinh cho tôi nhiều đến như thế mà chưa bao giờ Mẹ đòi tôi trả công. Đi suốt đời này chẳng ai bằng Mẹ. “Có ai sẵn sàng che chở, bao bọc con bất cứ lúc nào? Ôi Mẹ yêu của con!” Giá như tôi có đủ can đảm để nói lên ba tiếng:”CON YÊU MẸ”. Nhưng tôi đâu dũng cảm. “Mẹ ơi! Xin Mẹ đừng nghĩ rằng những khi con chống đối Mẹ hay cãi lại lời Mẹ là bởi vì con không yêu Mẹ. Không phải đâu Mẹ ơi, con mãi yêu Mẹ, vui khi có Mẹ và con buồn biết bao khi Mẹ bị bệnh hay gặp điều không may?”.

Mẹ là cả cuộc đời tôi nên tôi chỉ mong rằng Mẹ sẽ mãi sống để yêu tôi, chăm sóc và an ủi tôi…và để tôi được quan tâm đến Mẹ, yêu thương Mẹ trọn đời:

“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời

Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con”

Có lẽ trên thế gian này, không trái tim nào rộng và đẹp bằng trái tim của người Mẹ. Có thể nói trái tim người Mẹ gần với trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo. Nơi Ngài chỉ có Tình Yêu, không có chút nào của oán ghét, hận thù. Chúa dựng con người để yêu thương. Trái tim người Mẹ là trái tim yêu thương không ngừng nghỉ. Hình ảnh con cái lúc nào cũng đậm nét nhất trong trái tim người Mẹ. Trái tim người Mẹ hòa với nhịp sống của con cái: Mẹ vui khi con khỏe mạnh, thành công; Mẹ buồn khi con gặp rủi ro, thất bại. Mẹ đau nỗi đau của con, Mẹ khổ nỗi khổ của con. Có thể nói lòng dạ người Mẹ chỉ đau một lần khi sinh con nhưng Trái Tim người Mẹ đau đớn, thổn thức bồi hồi cả đời vì con:

“ Một đời gánh nắng và mưa

Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng”

Giữa cuộc sống náo nhiệt ngày hôm nay, người ta thường chạy đua đường dài để kiếm tìm những hạnh phúc chớp nhoáng. Người ta vội vã lao vào cuộc đời với những ước mơ và niềm đam mê, bỏ lại sau lưng bao nhiêu ân tình cao cả. Vòng quay bận rộn khiến con người ta trở nên gấp gáp hơn. Biểu hiện yêu thương dường như là điều“ xa xỉ”. Ta mải đi theo những mục tiêu, những thú vui riêng mà quên đi ánh mắt lo lắng của Mẹ.

Thế Giới hôm nay đang có nguy cơ trở nên khốc liệt như sa mạc nắng cháy- Tình Mẹ như bong cây xanh làm dịu mát cuộc đời. Thế Giới đang có nguy cơ trở nên khô cằn như sỏi đá- Tình Mẹ như dòng suối mát tưới gội cho tâm hồn mêm mại xanh tươi. Thế Giới đang gắng sức xây dựng nền văn minh Khoa khoc kĩ thuật- Tình Mẹ góp phần xây dựng nền văn minh tình thương.

Đứng nhìn lại, giờ đây bạn và tôi hãy biết nói lời Cảm Ơn đến những người Mẹ kính yêu: Mẹ ơi! Con cám ơn Mẹ đã tạo nên hình hài con, Mẹ đã cho con từng con đường để con bước, Mẹ dành cho con những chăm sóc ân cần từ lam lũ, vất vả của Mẹ:

“Mẹ ơi ơn nặng nghĩa tình

Vắt bầu sũa cạn nên hình hài con”.

Tôi biết rằng tình Mẫu tử là tình cảm cao quí và thiêng liêng nhất trên đời. Và hôm nay đây, khi ngày 8/3 sắp về tôi xin gửi Lời Tri ân đặc biệt đến Mẹ, người Mẹ tảo tần của tôi cùng với bó hoa lòng thành kính chất chứa bao tâm tư và tình cảm của một người con sống xa Mẹ trong ngày này!

Bạn ạ! Không chỉ riêng tôi đâu mà bạn cũng hãy làm như tôi đi. Người Mẹ nhọc nhằn một nắng hai sương đang chờ đợi bạn đó! Chúng ta là những người con của Mẹ. Chúng ta hãy biết ơn các bà Mẹ. Chúng ta hãy biết trân trọng tình Mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa luôn để trái tim người Mẹ mãi là hình ảnh của trái tim Thiên Chúa.

Lạy Chúa là nguồn mạch Yêu Thương xin Người thương đến những người Mẹ của chúng con và thánh hóa trái tim của các ngài. Amen.

 

Maria Hương Giang

Exit mobile version