Nhưng, Thiên Chúa muốn Giuse và Maria theo một con đường mới, hoàn toàn trái ngược với những dự định ban đầu của hai người. Thiên Chúa đã tỏ ý định của Ngài trước tiên với Maria, nàng đã vâng phục một cách khiêm nhường. Nhưng, nàng không nói sự thật với Giuse, nàng không biết phải mở lời với chàng thế nào cả. Nàng đành phó thác tất cả trong tay Thiên Chúa.
Sau cái ngày được Thiên Chúa báo tin, Maria đến tìm Giuse :
– Anh Giuse, em mới nghe tin chị Êlizabet mang thai. Em tính đến thăm chị để xem có giúp gì được cho chị không. Anh thấy có được không ?
– Vợ anh thật tốt quá ! Em cứ yên tâm lên đường đi, mọi chuyện ở nhà để anh và cha mẹ lo.
– Vâng, em cảm ơn anh !
Giuse nhìn theo bóng Maria đã khuất, lòng ngập tràn hạnh phúc vì Thiên Chúa đã ban cho chàng một người vợ hoàn hảo. Chàng mỉm cười khi nghĩ đến cảnh gia đình êm ấm bên người vợ hiền và những người con ngoan. Chàng vẫn chưa biết chuyện gì đã đến với Maria. Thế rồi, sau ba tháng, Maria trở về. Giuse nhận ra vợ mình đã mang thai, cay đắng ngập tràn tâm hồn chàng. Tội nghiệp cho Giuse, mấy tháng nay chàng cứ háo hức chuẩn bị cho ngày rước dâu. Giờ thì coi như mọi chuyện đã sụp đổ. Giuse cứ nghĩ chàng là người đàn ông hạnh phúc nhất, thế mà Thiên Chúa lại gửi cho chàng những đau khổ quá lớn lao. Giuse suy nghĩ nhiều lắm, chàng không biết phải tính toán làm sao. Lệ làng bấy giờ rất khắt khe, nếu chàng tiết lộ sự thật thì chắc chắn Maria sẽ chết. Dù Maria không yêu chàng, dù nàng đã có người khác thì thực tâm Giuse vẫn muốn nàng được hạnh phúc. Rồi Giuse quyết định im lặng và âm thầm rời bỏ Maria vì có lẽ đây là điều tốt cho cả hai. Nếu người đời có nói gì thì chàng sẽ là người lãnh trách nhiệm. Tấm lòng của Giuse, Thiên Chúa thấu hiểu hết và Ngài đã giơ tay can thiệp. Ngài biết Giuse chính là người cha nuôi tuyệt vời của Con Một yêu dấu mà Ngài sai xuống trần gian. Tối hôm trước khi Giuse thực hiện ý định, Thiên Chúa đã tìm đến chàng trong một giấc mơ :
– Giuse ! Giuse ! Ta là Thiên Chúa mà ngươi hằng thờ phượng. Ta đã hiểu rõ lòng ngươi. Hãy đón Maria, vợ ngươi về nhà và chăm sóc cho nàng.
– Lạy Thiên Chúa ! Ngài biết rõ vợ con đã mang thai, nhưng con không phải là cha đứa bé, sao con có thể đón nàng về nhà được ?
– Ta biết ngươi không phải là cha của Hài Nhi, vì đó chính là Người Con yêu dấu của Ta.
– Lạy Chúa, con là kẻ ngu muội vì quả thật con không hiểu lời Ngài đang nói.
– Maria là Người Nữ mà Ta đã tuyển chọn. Người con mà nàng đang cưu mang là do quyền năng của Thánh Thần chứ không do người đàn ông nào cả. Ngươi hãy đón vợ ngươi về và phải đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu, chính Người là Đấng Cứu Độ muôn dân đang trông chờ.
– Lạy Thiên Chúa…chuyện đó là thật sao ? Con…dù con chẳng đáng thì con cũng xin vâng theo thánh ý Ngài.
– Ngươi là một người công chính, ta tin tưởng nơi tấm lòng của ngươi.
– Con xin tạ ơn Ngài đã đoái thương đến phận hèn như con.
Vừa dứt lời, Giuse chợt tỉnh giấc, tâm hồn chàng thư thái bình an đến lạ như thể vừa quẳng đi được một gánh nặng trong lòng. Những lời truyền dạy của Thiên Chúa trong giấc mơ, chàng vẫn còn nhớ như in. Giuse vội tìm đến Maria để thổ lộ :
– Anh xin lỗi em ! Lúc em cần anh nhất thì anh lại tránh mặt em. Bấy lâu nay anh đã hiểu lầm em.
– Cũng tại em không nói rõ để anh phải buồn khổ nhiều. Em sẽ gắng là một người vợ hiền dâu thảo để đền đáp ân tình của anh. Mà anh có thấy mình phải chịu thiệt thòi nhiều không ?
– Ngược lại em à, anh nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Bao nhiêu người mơ ước như anh còn không được nữa là.
Hai người cùng mỉm cười hạnh phúc. Đám cưới của họ được tổ chức sau đó ít ngày. Maria làm công việc nội trợ và dệt vải chờ tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Chàng Giuse cũng trở về với nghề thợ mộc thường ngày, chăm chỉ và cần mẫn. Dù nghèo nhưng gia đình nhỏ ấy không bao giờ vắng tiếng cười. Họ sống hạnh phúc, vui vẻ dưới sự che chở, hướng dẫn của Thiên Chúa.
Dấu chân trên cát
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức