Tấm Bánh Giêsu

132

“Con được ở đây thật tốt quá!”. Đó là điều con cảm nghiệm khi con được đến và ở lại bên Chúa Giêsu Thánh thể. Chúa đến, Chúa hiện diện và ẩn mình trong Tấm Bánh Trắng. Chúa chịu giam mình trong Nhà Tạm để chờ đợi con. Để con có thể nói được như Mẹ Têrêsa Calcutta: “Thời gian con sống với Chúa Giêsu Thánh Thể chính là thời gian đẹp nhất mà con có được trên cõi đời này”.

Đối với con, hình ảnh Tấm Bánh rất đỗi gần gũi, quen thuộc. Ngay thuở nhỏ, con đã được mẹ đưa đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Con còn nhớ, có lần, mẹ nói nhỏ với con rằng: “Con ngồi đây chờ mẹ nhé! Mẹ lên trên kia một lát rồi xuống ngay thôi”. Nhưng con nào có chịu. Mẹ đành phải bế con theo đoàn người đi lên rước lễ. Ngày ấy, con chẳng hiểu gì. Con thấy mẹ được ăn bánh có hình tròn-dẹp-trắng, trong khi con chỉ được Cha xứ đặt tay trên đầu thôi. Vậy mà lần nào con cũng đòi theo mẹ hết. Về nhà, tụi nhỏ xóm con thường tụ tập chơi trò “Thánh Lễ”. Anh trai con khoác lên vai chiếc mền mỏng đóng vai Cha xứ, phát bánh đồng tiền. Còn chúng con xếp hàng nghiêm chỉnh và thưa “Amen” mới được nhận bánh. Những kỷ niệm tuổi thơ ấy đã đi và ký ức con. Để rồi bây giờ, con càng ý thức hơn và sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nơi Tấm Bánh Trắng rất đơn sơ, bé nhỏ.

Giờ con là một Tập sinh của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Con được học tập gương sống của Đấng Sáng lập. Đức Cha Lambert rất tôn sùng Thánh Thể và thích cầu nguyện lâu giờ trước Nhà Tạm, nhất là khi phải tìm giải pháp cho những vẫn đề khó khan (Ts.26). Càng ngắm nhìn Thánh Thể lâu giờ, con càng thấy sự nối kết giữa phận làm bánh và phận làm người. Như hạt lúa miến bị nghiền nát trước khi trở thành tấm bánh thì Chúa Giêsu – Hạt Lúa Miến của Chúa Cha, cũng sẵn sàng chịu rách nát tả tơi trên cây Thánh Giá trước khi trở thành Bánh Hằng Sống. Suy ngắm Thánh Thể Chúa, có một lời vang vọng trong con: “Tôi là bánh”. Vâng, con là bánh nhưng trong thâm sâu, con nhận thấy : tấm bánh “con” còn khác Tấm Bánh Giêsu quá! Tấm Bánh Giêsu thì trắng tinh trong khi tâm hồn con thì hoen ố bởi muôn tội lỗi, bị vẩn đục bởi những sự thế gian, ích kỷ và vị lợi. Tấm Bánh Thánh lặng lẽ, chẳng có gì nhưng đầy tính ngôn sứ, Bánh vẫn là Bánh trước mọi lời khen-chê trong khi “tấm bánh con” nói quá nhiều, nói lời vô tâm, chia rẽ, nói cho thỏa sự háo thắng, nói để khoe khoang, phô trương, biểu dương mình trước mặt mọi người. Tấm Bánh Giêsu thì bé nhỏ, khiêm hạ, mau biến tan khi được lãnh nhận, trong khi “tấm bánh con” đầy kiêu ngạo, ham hố góp nhặt, thu tích hơn là cho đi, sợ phải hy sinh, sợ thua thiệt. Ước gì con được trở nên một tấm bánh được bàn tay Chúa nhào nặn, uốn sửa và không ngừng tái tạo, cho con một tấm lòng trong trắng, đơn sơ, khiêm nhường như hình ảnh Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn luôn biết hướng về Chúa là Chân – Thiện – Mỹ, và tránh tất cả những ô uế nhỏ mọn nhất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày con rước Chúa vào lòng, xin Chúa lớn dần lên trong con và con ngày càng bé đi dần dần. Để nhờ đó, con được trở nên tấm bánh như Tấm Bánh Giêsu: luôn bình tâm trước mọi sóng gió cuộc đời, biết quên mình phục vụ, sống bác ái yêu thương và đem niềm vui, hạnh phúc, bình an đến cho mọi người. Amen!

Maria Hương Thảo, Tập sinh MTG.Thủ Đức