Không có gì tốt đẹp và đòi hỏi khắc khe hơn thiên chức làm mẹ. May thay, mỗi người mẹ có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Đức Trinh nữ Maria trong đời sống hằng ngày.
Như mọi đứa trẻ, Chúa Giêsu cần mẹ của mình để trở thành một con người hợp lệ. Đức Trinh nữ Maria không chỉ nuôi nấng thể xác của Chúa Giêsu – Mẹ và thánh Giuse cũng đã dạy Chúa Giêsu tất cả mọi điều. Chính khi nhìn vào khuôn mặt của các ngài, khi nghiêng nhìn máng cỏ, Chúa Giêsu đã học được cách để cười và mỉm cười. Chính lúc lắng nghe những cuộc đối thoại giữa cha mẹ, Chúa đã học được cách nói. Là Đấng làm cho người bại liệt đi được, Chúa vẫn cần sự giúp đỡ của cha mẹ mình trong những bước đi chập chững đầu tiên. Là Đấng mà ngay từ đầu đã biết rằng mình là Con yêu dấu của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu vẫn cần cha mẹ dạy cho biết cách cầu nguyện.
Quan trọng hơn, Ngài là hiện thân của tình yêu vĩnh cửu, được sinh ra bởi tình yêu của Chúa Cha, vẫn cần cha mẹ của mình để học cách yêu thương. Chính khi nhìn thấy cha mẹ yêu nhau thật nhiều để rồi trái tim con người của Ngài đủ lớn để ôm trọn cả loài người kể cả những người tội lỗi nhất. Khi nhìn thấy Đức Maria và Thánh Giuse đối mặt với nghịch cảnh mà không một lời than trách – trốn sang Aicập, hành động tàn nhẫn của những người bà con ở Nazareth – qua đó Chúa đã học được cách “phục tùng” ý muốn của Cha, bằng cách biến sự vâng phục này thành “lương thực” của mình (Ga 4,34).
Tất cả những người mẹ trên thế gian đều được kêu gọi để chăm sóc, yêu thương và giáo dục con cái, dẫn dắt chúng đi trong ánh sáng, trong sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Trong nỗ lực tuyệt vời này, chúng ta có thể dựa vào sự giúp đỡ và noi gương Mẹ Thiên Chúa.
Noi theo niềm tin phi thường của Đức Trinh nữ Maria.
Khi đánh thức con cái của mình thức dậy, các bà mẹ có thể nghĩ đến Đức Trinh nữ Maria khi đánh thức Chúa Giêsu để đọc Shema[1] của dân tộc Israel: “Nghe đây hỡi Israel! Thiên Chúa là Chúa của chúng ta! Thiên Chúa duy nhất! Và ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm hồn và hết trí khôn!”.
Khi lau nước mắt cho con cái, người mẹ có thể nói rằng Đức Trinh nữ Maria cũng đã an ủi con trẻ Giêsu và để cho Ngài nếm trải lòng thương xót của Cha. Chỉ một điều Đức Maria không cần dạy Chúa Giêsu là làm thế nào để cầu xin tha thứ. Nhưng Mẹ làm cho Chúa phải noi gương của mình : giữ lòng khiêm nhường và giữ tâm hồn khỏi mọi sự dữ. Chúng ta có thể tưởng tượng Mẹ đã ru Chúa ngủ, và hát : “Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103, 2-3)
Các bà mẹ cũng có thể noi theo đức tin phi thường của Mẹ. Khi các sứ thần loan báo cho Mẹ biết rằng, Mẹ sẽ sinh ra một hài nhi nhưng vẫn đồng trinh, Đức Maria đã tin vào điều không thể, bởi vì “… không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37). Mẹ đã không bao giờ yêu cầu Chúa Giêsu thực hiện bất kỳ phép lạ nào trong suốt 30 năm, nhưng đã can thiệp thay mặt cho đôi vợ chồng mới cưới ở Cana. Và khi Chúa Giêsu yêu cầu Mẹ hãy để mặc Ngài, vì giờ chưa đến, Mẹ đã kiên trì và nói với những người phục vụ : “Hãy làm bất cứ điều gì Ngài nói” (Ga 2,5). Đức Trinh nữ Maria đã giúp tất cả những người mẹ lấp đầy nỗi sợ vì họ cũng là những người thầy đặc biệt đối với con cái của mình.
———-
[1] “Hãy nghe!” (bản tuyên tín Do thái: Đnl 6:4-5)
Lm. Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ