Một vài vị thánh nổi tiếng của Giáo hội Công giáo đã từ bỏ những tiện nghi của thế gian để tìm nơi trú ẩn trong hang động. Một danh sách thật dài, bao gồm những vị thánh như Bênêđictô, thánh Antôn viện phụ, thánh Girôlamô, thánh Gioan Crisostomo và ngay cả thánh Phanxicô Assidi trong một thời điểm nhất định đã sống trong hang động.Tại sao những vị thánh này đã chọn sống ở đó? Họ không thể sống trong tu viện hay một căn nhà nhỏ cạnh nhà thờ sao?
Đối với nhiều vị thánh, các hang động trước hết là chọn lựa thiết thực. Ở Châu Âu, Đất Thánh và vùng Bắc Phi, các hang động là thành phần tự nhiên của cảnh quang. Khi ra khỏi thành phố, không khó để tìm thấy một cái hang nằm ở một ngọn núi gần đó. Hơn nữa, phần lớn các hang động hoàn toàn không có một phương tiện vật chất nào. Một tu sĩ hoặc một nữ tu có thể bán tất cả những gì mình có, lang thang trên núi và tìm lấy một cái hang mà không cần tiền hay thứ gì khác.
Hang động cũng đem lại sự bảo vệ đầy đủ khỏi môi trường tự nhiên và khỏi những tên tội phạm. Phần lớn các hang động duy trì nhiệt độ ổn định suốt cả năm, giữ nhiệt vào mùa đông và trở nên mát mẻ vào mùa hè. Những trận bão không tác động mấy, nó cho phép bạn sống an toàn bất kể thời tiết như thế nào.
Một hang động có vị trí tốt cũng có thể trở nên “vô hình”, khiến những người qua lại bên cạnh có thể không chú ý đến nó, điều này cũng bảo vệ họ khỏi cướp bóc và địch thù.
Hang động cũng là một lựa chọn thiêng liêng, gợi lại vị ẩn sĩ nổi tiếng nhất của Cựu Ước đó là tiên tri Êlia, người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa thật sự khi sống trong hang : “Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông: “Êlia ngươi làm gì ở đây?” (1V 19,9).
Các hang động biểu trưng cho một ngôi đền thiêng liêng hoàn hảo tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và thường được tìm thấy ở những khu vực khó tiếp cận, cách xa các đường phố chính.
Hang động còn liên tưởng đến cái chết và mộ phần Chúa Giêsu, diễn tả “cái chết” của con người cũ của tôi, nơi mà các vị thánh đã tìm kiếm để trải nghiệm cái mới lạ trong đời sống thiêng liêng của họ.
Trong nhiều trường hợp, các hang động không phải là địa điểm thường trú của các vị thánh, nhưng chỉ là nơi để giúp các ngài tĩnh tâm. Ví dụ như thánh Phanxicô Assidi và các huynh đệ của ngài, đi tìm nơi ẩn náu thiêng liêng trong các hang động trên núi Subasio vậy. Đó là một nơi biệt lập để họ có thể chiêm ngắm Thiên Chúa trong thinh lặng và để cho sự hiện diện của Chúa đổ đầy linh hồn của họ trước khi trở về với thế giới.
Do đó, các hang động có một lịch sử lâu dài trong Giáo hội Kitô giáo, và vẫn được tiếp tục sử dụng khắp nơi trên thế giới từ cá nhân hay các hội nhóm, khi cảm nhận được lời kêu gọi của Thiên Chúa để tìm thấy sự hiện diện của Chúa ở một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại.