Suy Niệm Tin Mừng CN VI TN B Mc 1, 40-45
“Chạnh lòng thương, Người đưa ta ra chạm vào anh ta và nói : “Tôi muốn, anh sạch đi”
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô mô tả một nét độc đáo nơi chân dung của Đức Giêsu: Ngài là Đấng “chạnh lòng thương” và đã đưa tay chạm đến nỗi khốn khổ, nhơ uế của thân phận con người và chữa cho nên sạch.
Bệnh cùi, theo Luật Môse, người mắc chứng bệnh này phải tự trình báo với các tư tế và phải tách mình ra khỏi cộng đoàn, sống tách biệt với mọi người (Lv 13,45-46). Căn bệnh này bị coi là không thanh sạch, là hậu quả của tội lỗi (x. Ds 12,10-15, Lv 14,18); vì thế họ cũng bị tách biệt khỏi Thiên Chúa là Đấng Thánh. Nỗi đau của người cùi không chỉ là thân xác bị hành hạ mà tệ hại hơn là bị cắt đứt mối hiệp thông với cộng đoàn, với xã hội và ngay cả với Thiên Chúa.
Người cùi hôm nay tiếp cận với Đức Giêsu, anh quỳ xuống nài van Ngài chữa lành. Ai có thể chữa lành bệnh cùi ngoài Thiên Chúa (x.2V 5,7)? Vậy mà anh đã thưa với thầy Giêsu với một lòng tin tuyệt đối “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Niềm tin đã giúp anh vượt lên trên mặc cảm của bệnh tật và những điều cấm kỵ của Lề Luật. Anh tin Đức Giêsu có quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Đáp lại lời van xin ấy, Đức Giêsu đã “chạnh lòng thương”. Ngài cảm thương cho thận phận của một con người bị bệnh tật hành hạ về thể xác, cô đơn tột cùng vì bị tách biệt khỏi cộng đoàn và xa lìa Thiên Chúa. Ngài đã giơ tay chạm vào thân thể ô uế của anh và cho anh nên sạch: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Cái đụng chạm của Chúa Giêsu – Đấng Thánh Thiện, đã có năng lực thánh hóa và làm cho sự ô uế nơi người cùi trở nên sạch. Câu chuyện tạo dựng của sách Sáng Thế nhắc tới cái đụng chạm giữa Thiên Chúa và bùn đất. Ngài đã làm cho bùi đất trở nên con người sống động (x. St 2,7). Cái đụng chạm của Chúa Giêsu hôm nay là hình khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Chính Ngài sẽ biến đổi con người tội lỗi trở nên trong trắng, phục hồi sự hiệp thông giữa người với người và cho họ được trở nên con Thiên Chúa.
Hình ảnh người cùi đại diện cho những người bị xã hội ghê tởm và loại bỏ. Họ bị tách biệt khỏi cộng đoàn, khỏi xã hội. Họ bị coi là những người tội lỗi nên cũng tự coi mình trở nên đối nghịch với Thiên Chúa. Thân phận họ không phác biệt so với anh cùi trong bài Tin Mừng hôm nay. Không hoàn toàn là một người cùi, nhưng đâu đó trong thân phận của mỗi người chúng ta cũng mang một chút vết tích của bệnh cùi. Triệu chứng là chúng ta tự đóng kín mình; mặc cảm tự ti hay kiêu căng tự phụ, che dấu những lỗi lầm vì sợ không được đón nhận, sợ bị trê trách hay loại trừ. Tệ hại hơn, chúng ta tự tách mình khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa vì không tin hay không dám tin rằng Thiên Chúa yêu thương và muốn đụng đến để chữa lành vết lở loét trong tâm hồn chúng ta. Khuôn mặt Thiên Chúa nơi Đức Giêsu cho thấy Ngài luôn xót thương đến nỗi khốn khổ của con người. Ngài chạnh lòng thương và muốn chữa lành chúng ta.
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con nhận ra vết lở loét do bệnh cùi của mặc cảm, kiêu ngạo, ghen ghét, ích kỷ, vô cảm … gây ra. Xin cho chúng con dám tin rằng Chúa vẫn xót thương và mong muốn được chạm vào chúng con để chữa lành và phục hồi lại mối tương quan với Chúa và tha nhân mà chúng con đã đánh mất. Xin cho chúng con có lòng tin và sự khiêm tốn của người cùi hôm nay để biết chạy đến với Chúa và kêu lên: “Lạy Chúa, xin cho con nên sạch.”
Sr. Anna Nguyên Hiệp
HD MTG Thủ Đức