Lời Chúa (Lc 2,22-38)
(29) Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. (30) Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ (31) Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: (32) Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.
(33) Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. (34) Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng (35) còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.
(36) Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, (37) rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (38) Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.
Suy niệm
Cùng với Thánh Giuse, Mẹ Maria đưa Giêsu lên Giêrusalem và thực hiện việc tiến dâng con mình cho Thiên Chúa theo như Luật Chúa dạy: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. Việc nhìn ngắm con yêu được tiến dâng cho Đấng mà suốt đời Mẹ tôn kính mến yêu, đã mang lại cho Mẹ một niềm vui thiêng liêng sâu xa. Mẹ ý thức rằng, trước khi Giêsu là con của Mẹ, Ngài là Con của Cha trên trời. Và nay, Mẹ dâng lại cho Thiên Chúa như dấu chỉ của lòng biết ơn và tôn thờ. Việc dâng con ấy hẳn cũng làm Mẹ nhớ lại ngày mà chính Mẹ cũng đã tự nguyện dâng mình cho Chúa Chí Tôn, để Ngài hoàn toàn sử dụng Mẹ theo Thánh Ý Nhiệm Mầu của Ngài. Cả Mẹ và Con đều toàn hiến cho Thiên Chúa. Đẹp biết bao!
Niềm vui còn được tăng thêm khi tại Đền Thờ hôm ấy, Mẹ được gặp tiên tri Simêon. Vị tiên tri cao niên này là “một người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.” Mẹ vui vì ông chính là “người của Chúa”, và hiển nhiên là sứ giả đem Lời của Ngài đến cho dân. Và Mẹ đã hiệp thông với ông trong lời ca nguyện tràn đầy niềm vui: “chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”
Tuy nhiên, niềm vui thật vắn vỏi vì liền sau lời chúc tụng ấy, ông Simêon đã đại diện Thiên Chúa nói lời tiên tri và cũng đồng thời là lời xác nhận cho ơn gọi của Đức Maria: “chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.” Ơn gọi ấy chính là ơn gọi thập giá trong mối thông hiệp sâu xa với con đường thập giá của chính người con yêu dấu của Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng”. Như vậy có thể thấy rằng, chính Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn Mẹ để sống ơn gọi thập giá này. Vâng, ơn gọi của Mẹ là thông phần đau khổ với Giêsu, để cứu độ nhân loại.
Chính nhờ quyền năng của Thánh Thần mà Mẹ thụ thai Đức Giêsu mà vẫn đồng trinh, thì cũng chính nhờ sức mạnh uy linh ấy, Mẹ được dẫn vào và cưu mang con đường thập giá của Chúa Giêsu như phần số và phần thưởng dành cho Mẹ. Và với thái độ “xin vâng”, Mẹ đã một lần nữa ca lên lời tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời, sẽ khen rằng, tôi diễm phúc.”
Cầu nguyện
Lạy Cha chúng con ở trên trời . . .
Kính mừng Maria đầy ơn phúc . . .
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . . .
(Hoàng Sơn,SJ)