Suy Niệm Năm Sự Vui (1): Sứ Thần Truyền Tin Cho Đức Maria

181

Lời Chúa (Lc 1,26-38)
truyền-tin(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

(35) Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm
Đức Maria đã thành hôn với ông Giuse (Lc 1,27) và hai người chuẩn bị về chung sống với nhau như vợ chồng. Câu chuyện tình lãng mạn và đáng yêu giữa một chàng trai và một cô gái ở vùng Nadaret ấy tưởng chừng được thăng hoa bằng một đám cưới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, bỗng dưng chuyển cảnh một cách thật bất ngờ. Cao trào của câu chuyện nằm ở biến cố truyền tin cho Đức Maria.

Khi sứ thần xuất hiện trước Đức Maria và báo tin Mẹ sẽ “thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận,” thì Mẹ bỗng bối rối và tự hỏi: “Việc ấy sẽ xảy cách nào” vì bản thân Mẹ “không biết đến việc vợ chồng.” Một biến cố cùng sứ điệp được loan báo cho Mẹ lúc này quá ư lạ lùng, và chưa hề được nghĩ đến hoặc được hình dung trước đó đột ngột ập đến.

Chính trong cái bất ngờ, và dường như không có sự chuẩn bị ấy, mà Mẹ tỏ cho chúng ta lòng tin đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ và thánh thiện của Mẹ qua việc hỏi sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào”. Có nhiều cách hỏi: (1) hỏi để vặn vẹo, bắt bẻ; (2) hỏi để thỏa mãn trí tò mò hay lòng ham hiểu biết; và (3) hỏi để biết hơn và để yêu hơn; để biết cho đúng và để sống cho đúng. Nếu câu hỏi (1) nhắm điều tiêu cực; thì câu (2) nhắm thiện ích cho bản thân, và câu (3) nhắm phục vụ sự sống, hạnh phúc cho người khác.

Mẹ hỏi xứ thần “việc ấy sẽ xảy ra cách nào” vì tâm hồn Mẹ chỉ muốn hiểu biết và vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của Mẹ. Đấng ấy – đối với Mẹ – thì Toàn Năng, Giàu Lòng Thương Xót; và Danh của Người thì thật Chí Thánh Chí Tôn (Lc 1, 49 – 50).

Đáp lại lòng tin đơn thành, trong sáng và mạnh mẽ ấy của Mẹ, sứ thần sẵn lòng trao tiếp cho Mẹ một chân lý bởi trời, chân lý ấy đã trở nên sức mạnh, niềm vui, an ủi và hạnh phúc của Mẹ. Chân lý ấy là: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Vui mừng trước tình yêu thương xót Thiên Chúa dành cho mình, Mẹ đã thốt lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mẹ vui và hạnh phúc vì Mẹ biết rằng dù chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng Mẹ đã được Đấng là Vua Trời Đất đoái nhìn và thương xót, tuyển chọn và trao phó sứ mạng lớn lao, là trở nên “Mẹ Thiên Chúa”.

Vâng phục Thiên Chúa là hành vi đẹp nhất con người có thể làm để ca tụng và phụng thờ Thiên Chúa. Đó là hành vi diễn tả lòng hiếu thảo đáng yêu nhất của con cái dành cho Cha mình. Vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa được kể là con đường tuyệt hảo của bình an và hạnh phúc.

Cùng với bà Elisabet chúng ta có thể nói lên rằng: “Mẹ thật diễm phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ.” (Lc 1,45).

Cùng với Mẹ, chúng ta cũng muốn nói lên rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”

Cầu nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời . . .

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc . . .

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . . .

(Hoàng Sơn,SJ)