SUY NIỆM CHUNG THÁNG 05/2024
LÒNG KHIÊM NHƯỜNG
Có một người chồng rất giàu có lấy một người vợ nghèo. Vì quá yêu thương vợ, không muốn vợ mang mặc cảm là người ăn bám chồng, nên anh ta đóng vai nghèo chấp nhận thân phận ở rể, âm thầm giúp vợ làm ăn kinh doanh. Vì rất giàu nên khi biết người vợ làm ăn gì người chồng cũng ra lệnh cho cấp dưới giúp đỡ để mọi chuyện được thành công mỹ mãn. Khi người vợ cần có được hợp đồng tốt, người chồng âm thầm ra lệnh cho đối tác chọn ký hợp đồng với công ty của vợ. Khi người vợ cần tiền mở rộng kinh doanh thì liền có ngân hàng đến đề nghị cho vay những khoản lớn với lãi suất thấp. Khi hàng hóa cần bán thì liền có công ty khác đến mua hết. Người vợ từ một người buôn bán nhỏ nhưng chẳng mấy chốc trở nên thành công và giàu có vì công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, làm đâu trúng đó, được nhiều người khen ngợi và nể nang. Trong khi đó người chồng ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, chăm lo con cái, làm hậu phương cho vợ. Người vợ càng làm ăn giàu có thì càng bận rộn và càng ra sức kinh doanh. Rồi cô ta nghĩ, và mọi người trong gia đình cũng nghĩ rằng cần ly dị chồng để tìm một người xứng hợp, không thể có người chồng chỉ biết quanh quẩn ở nhà, ăn bám vợ và không biết làm ăn kinh doanh gì cả.
Trước tình hình này, người chồng đành nói thật rằng sở dĩ cô thành công như vậy là do chồng đứng đằng sau âm thầm lo lắng và thu xếp. Người vợ không tin và quả quyết rằng những thành công ngày hôm nay có được là do một tay cô khó nhọc làm nên. Sự hiện diện của chồng chỉ làm cô xấu hổ và vướng bận mà thôi. Cô bắt chồng phải ký giấy ly dị. Khi ly dị rồi, người chồng không giúp đỡ nữa, người vợ chẳng mấy chốc vướng vào khó khăn lớn, nợ nần và trắng tay.
Câu chuyện này có thể có thật hoặc không ở đời thường, nhưng có một câu chuyện còn lớn lao hơn nhưng thật một trăm phần trăm đó là mỗi người chúng ta đều có một người âm thầm đi theo chúng ta để trợ giúp. Đấng ấy là Chúa Giê-su, Đấng vốn giàu sang phú quý, đã trở nên nghèo để ở cùng và giúp chúng ta. Chúa giúp chúng ta nhiều gấp trăm lần anh chàng kia giúp vợ. Nhưng cũng thật trùng hợp, nhiều lần chúng ta nghĩ Chúa thật vướng bận cho công việc làm ăn của mình, muốn bỏ Chúa đi cho nhẹ nhàng.
Việc Chúa âm thầm giúp đỡ Kinh Thánh gọi là sự quan phòng của Chúa, và Thánh Vịnh miêu tả bằng câu: “Chúa bao bọc con cả sau lẫn trước”, “Thiên Chúa sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”, “Kẻ Chúa thương dầu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”, ‘Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”. Và khi không có Chúa thì chẳng có gì thành công: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công” (Tv 127).
Khi tôi làm được điều này điều kia, tôi có cho là mình làm không? Có đấy, không ít thì nhiều, con người cứ ngỡ những thành quả mình có được là do mình, vì quả thật bản thân đã lao tâm khổ trí, đã thức khuy dậy sớm, đã tốn bao nhiêu công sức. Thế nên khi thành công, khó tránh được cảm giác rằng chính mình thành công. Đành rằng, bản thân có cố gắng, có nỗ lực, chứ cứ ngồi không và đem nén vàng đi chôn thì chẳng có gì xảy ra, nhưng khi đem nén vàng ấy đi kinh doanh và có lời thì công trạng thuộc về mình chăng?
Chúa âm thầm giúp đỡ cách kín đáo đến độ con người chẳng nhận ra. Ví dụ, biết bao căn bệnh quái ác có thể đã nảy sinh trong người mình, nhưng Chúa đã âm thầm tiêu diệt tất cả. Biết bao tai nạn Chúa đã an bài xếp đặt tránh đi cho mình. Khi mình mở miệng nói, Chúa đánh động lòng người nghe khiến họ thích điều mình nói. Khi mình cần điều này điều kia, Chúa an bài cho có người đến giúp. Khi mình cần ý tưởng sáng tạo, Chúa cho nảy sinh những ý tưởng độc đáo và mang lại hiệu quả. Khi gặp khó khăn, Chúa an bài cho mọi việc được thu xếp cách êm xuôi và còn mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp.
Vậy hãy khiêm nhường nhận ra Đấng âm thầm trợ giúp để rồi quy hướng mọi sự về Chúa, Thánh I-nhã gọi đây là chiêm niệm để được tình yêu. Càng nhìn ngắm và quan sát chính mình và cuộc sống, chúng ta sẽ càng dễ nhận ta một Thiên Chúa luôn hoạt động, luôn trợ giúp vì yêu. Càng chiêm niệm, chúng ta càng cảm nhận được tình yêu của Chúa và chúng ta lại càng gia tăng lòng khiêm nhường và yêu mến Chúa.
Thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô nói: “Thưa anh em, anh em cứ thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và giải thoát anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa (1 Cr 1, 26-31).
Có người hỏi: đời con không có thành công, nhưng chỉ gặp toàn thất bại và khổ đau, vậy con không cần phải lo lắng về đức khiêm nhường. Không phải đâu, người thất bại cũng gặp cám dỗ kiêu ngạo chẳng kém người thành công. Khi thất bại, nếu mình bực bội, ngã lòng, bỏ cuộc, chán nản, trách móc Thiên Chúa, hận cuộc đời này, đấy là sự kiêu ngạo. Người khiêm nhường chỉ nghĩ mình là hư vô, không đáng có được bất cứ điều gì, không có quyền để đòi hỏi bất cứ điều gì, và họ khiêm nhường tín thác mọi sự vào trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Thất bại thì họ xét mình, và khiêm tốn làm lại. Người biết mình, khi thành công thì không kiêu, khi thất bại thì không nản, vì họ biết thân phận họ yếu đuối, tất cả đều nhờ vào lòng thương xót và nhân lành của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng cuộc đời con luôn có Chúa, Đấng rất yêu thương và quyền năng, Đấng luôn ở phía sau con để trợ giúp con trên hành trình cuộc đời này, để con luôn giữ được lòng khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người.
Lm Giuse Vũ Uyên Thi, SJ