SINH HOẠT HỘI DÒNG Suy niệm chung tháng 03/2025 – Sứ vụ niềm vui trong đời...

Suy niệm chung tháng 03/2025 – Sứ vụ niềm vui trong đời sống cộng đoàn

SUY NIỆM CHUNG THÁNG 03/2025

SỨ VỤ NIỀM VUI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Trong Tông thư gởi anh chị em tu sĩ trong Năm Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu lên những mong đợi của ngài nơi những người tận hiến. Tuy ngài chỉ nói một cách nhẹ nhàng là những “mong đợi” nhưng đây thực sự là những định hướng cho đời tu trong Giáo hội. Đức Thánh Cha đưa ra ít là năm mong đợi: 1/ Người tu sĩ phải bày tỏ NIỀM VUI; 2/ Người tu sĩ phải là ngôn sứ; 3/ Người tu sĩ kiến tạo sự hiệp thông; 4/ Người tu sĩ đi đến biên cương thế giới; 5/ Người tu sĩ phải làm nổi bật đặc sủng của Hội dòng mình.

Trong số những “mong đợi” mang tính định hướng ấy, người viết xin nhấn mạnh một điểm nhỏ trong “mong đợi” thứ nhất mà Đức thánh cha đã nêu: NIỀM VUI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Chúng ta tự hỏi: Có bao giờ “bày tỏ niềm vui” được người tu sĩ coi là một SỨ VỤ?

Sống niềm vui có vẻ như dễ dàng nhưng hiện nay điều đó thực sự là một thách đố. Ngoài niềm vui có Chúa, niềm vui Phục vụ, thì niềm vui Đời sống cộng đoàn là yếu tố không thể thiếu để người tu sĩ sống triển nở và hạnh phúc trong ơn gọi.

Đời sống cộng đoàn không khác gì một “thửa đất” mà bất cứ người tu sĩ nào cũng cần được gieo xuống để lớn lên. Có lẽ ngày nay, không còn ai đi tu một mình trong rừng vắng hay vào sa mạc như các vị ẩn sĩ thế kỷ đầu. Tôi muốn sống đời thánh hiến, dĩ nhiên tôi phải gia nhập một Hội dòng nào đó, sống trong một cộng đoàn, ít là để được đào tạo trong những bước đầu trên đường trọn lành. Chính giữa lòng cộng đoàn, người tu sĩ có dịp sống tình huynh đệ, sống tinh thần chia sẻ, sự vâng phục, thi hành sứ vụ… Đó thực sự là một ân phúc Chúa dành cho chúng ta.

Cộng đoàn những môn đệ của Đức Giêsu là mẫu gương cho đời tu trì như Hiến chương điều 41 đề cập. Họ đã từ bỏ hết mọi sự để đi theo Ngài, chia sẻ kiếp sống bấp bênh của việc hiến thân phục vụ Nước Chúa. Đồng thời họ cũng trở thành môn sinh ưu tuyển, được Chúa giáo dục về những giá trị thiêng liêng cũng như về đường nhân đức, từ cách thế cầu nguyện cho đến cung cách phục vụ. Cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem, được sách Công vụ tông đồ thuật lại cũng là một khuôn mẫu cho đời sống cộng đoàn huynh đệ. Cộng đoàn này do Chúa Thánh Thần quy tụ, liên kết với nhau trong sự hiệp thông về tâm tình, tài sản, và sự gắn bó trong đời sống thường ngày cũng như cầu nguyện. Có lẽ hai kiểu mẫu cộng đoàn huynh đệ trên là điều mà Đức Giêsu đã ước nguyện cho toàn thể Hội thánh của Người, cách riêng là cho cộng đoàn Thánh hiến, trong đó có Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, có từng cộng đoàn của Hội dòng nơi mà mỗi chị em chúng ta là một thành viên.

Điều quan trọng hàng đầu nơi đời sống cộng đoàn tu trì là tinh thần tu trì và sự thánh thiện theo gương Thầy Giêsu, đó là kết quả của ơn thánh Chúa cùng với sự nỗ lực và lòng hoán cải không ngừng của từng thành viên trong cộng đoàn, để biết cách hòa giải, thứ tha và yêu thương đến cùng.

Về lý tưởng là như vậy, nhưng trong thực tế, việc sống chung nơi đời sống huynh đệ cộng đoàn luôn phải đối diện với những yêu sách không nhỏ. Chúng ta ít nhiều đã trải qua những năm tháng được sống trong những cộng đoàn khác nhau. Khi là cộng đoàn đông người hoặc ít người với những chị em già, trẻ, chức vụ, bổn phận, sứ vụ khác nhau. Những khó khăn luôn có đó, nhưng điều quan trọng là tôi đã “dâng hiến” ở mức độ nào? Tôi “dấn thân” vô vị lợi vì yêu hay chưa? Tôi học được gì từ chính “mảnh đất” Chúa gieo tôi xuống?

Kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn, hẳn có đôi lần khiến chúng ta hụt hẫng hay “bể mộng”, bởi cảm thấy đời sống cộng đoàn tẻ nhạt, lỏng lẻo, thiếu ấm áp và cạn niềm vui. Việc xét mình và tự vấn bản thân trước tiên là điều quan trọng để chúng ta tìm ra nguyên nhân của tình trạng ấy, và chính tôi phải làm gì để thay đổi thực trạng này? Nếu không có ơn Chúa, không có chị em, có lẽ chúng ta sẽ mãi loay hoay với những “vụn vặt” không đáng, và để mình bị nhấn chìm rồi quên đi mục đích, lý tưởng thủa ban đầu mà Chúa đã lôi cuốn chúng ta. Kinh nghiệm chung cho thấy, “ý riêng và cái tôi vĩ đại” là cản trở khiến chúng ta sống thiếu niềm vui và vơi hạnh phúc trong cộng đoàn.

Dĩ nhiên, còn rất nhiều những lý do khách quan và chủ quan khác. Nhưng có lẽ, để gạt bỏ cản trở ấy, chúng ta cần học và tập sống lại mầu nhiệm “tự hủy” mà Đấng tình quân Giêsu đã dạy chúng ta bằng cả cuộc đời và bằng chính mạng sống Ngài. Sức chịu đựng của chúng ta giống như sức đề kháng của cơ thể sẽ không được tăng triển vững vàng nếu không kinh qua những “trái ngang” trong đời sống. Khi chúng ta đón nhận được chính mình và những thực tế nơi đời sống cộng đoàn, chúng ta sẽ dần biết cách trân trọng sự khác biệt và kiến tạo niềm vui cho chính mình cũng như cho chị em sống chung. Sự thật, chúng ta – không trừ ai, là những người yếu đuối và đầy bất toàn: Người già, người trẻ, bề trên cũng như bề dưới đều chưa phải thánh nhân, nhưng đang tập tễnh để nên thánh. Chúng ta phải nên thánh với sự hiền lành và niềm vui tỏa rạng từ bên trong.

Dù sao chăng nữa, lý do hiện hữu của chúng ta nơi bất cứ cộng đoàn nào đều cần  được đón nhận và nhìn với cái nhìn siêu nhiên, có Chúa cùng đồng hành thì chẳng có nơi nào là vô nghĩa, chẳng có người nào là vô phúc cho ta. Một cộng đoàn xây dựng trên tình yêu mến Chúa, đi tìm Chúa và phục vụ Nước Chúa thì sẽ bớt những thứ không thuộc về Chúa như: chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và mọi hành vi gian ác (x. Ep 4,31). Chúng ta không được phép giũ bỏ lòng khao khát niềm vui dâng hiến và thiện chí xây dựng hạnh phúc cho cộng đoàn. Ngay cả khi chúng ta đang phải đối diện với sự đổ vỡ, dù sống trong bầu khí căng thẳng hay cảm thấy chính mình đau đớn, dù chúng ta có thấy “ngộp”, dù là tác nhân hay nạn nhân của sự đổ vỡ. Chúng ta càng phải phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô (x. Ep 4, 32). Mỗi người cần nhận thấy trách nhiệm xây dựng cộng đoàn và tạo niềm vui chứ không mang áp lực, là người “dập lửa” chứ chớ là kẻ đổ “thêm dầu”.

Niềm vui được kiến tạo rất đơn giản: bằng sự tử tế và kiên nhẫn; bằng sự liên đới trong công việc, trong vui buồn cùng chị em. Mỗi người thực sự có cố gắng và luôn chọn Chúa làm điểm quy chiếu thì niềm vui sẽ đơm bông nơi mỗi cộng đoàn của Hội dòng chúng ta.

Sau mỗi ngày miệt mài với sứ vụ, chị em trở về quây quần bên hai chiếc bàn: “Bàn thờ và bàn cơm” với cảm nhận ấp cúng, không thiếu sự chia sẻ và tiếng cười thì thực sự là hạnh phúc đã đến với mái nhà cộng đoàn ấy. Chúng ta nhìn lại và hãy biết ơn những chị em đã sống cùng, sống với chúng ta, dù họ thực sự không hoàn hảo, và chúng ta cũng vậy. Cộng đoàn – đó không phải là một hợp tác xã lao động chỉ biết “làm quên chết”. Cộng đoàn – không là một công ty, cũng không phải là một xóm trọ gồm những con người đi đi về về chung một lối. Cộng đoàn huynh đệ là nơi mà từng cá thể được nuôi dưỡng bằng chính Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố làm nên mầu nhiệm đời sống cộng đoàn (x. HC 41).

Thiết nghĩ, đang khi mỗi chị em nỗ lực truyền thông chân lý, sự thiện và những giá trị tốt đẹp cho thế giới ngoài kia, thì trước tiên, chính chúng ta, từng người cần làm chứng cho nhau và với nhau, tại đây, ngay lúc này, trong cộng đoàn tôi đang sống. Điều đó không dễ dàng, vì sống giữa thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, tràn ngập những sự cuốn hút thế gian, khiến việc phân định và lựa chọn trở nên khó khăn và dễ nhầm lẫn, từ đó khiến người tu sĩ dễ bị chia trí, phân tán, hay xa rời đời sống nội tâm. Khi đời sống thiêng liêng chung cũng như riêng trở nên hời hợt, lỏng lẻo thì chắc chắn đời sống cộng đoàn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngày nay, có một cản trở lớn trong cộng đoàn khi các tương quan, nhờ truyền thông mà được nới rộng vô biên giới. Phương tiện truyền thông chiếm nhiều thời gian của chị em. Tâm tình chia sẻ, gặp gỡ dành cho nhau trở nên hời hợt, ít ỏi, hoặc thiếu sự thân tình sâu sắc. Ảnh hưởng của các lối sống và tư tưởng từ các phương tiện truyền thông cũng len lỏi vào đời sống chung và việc ý thức về căn tính của mình: Ví như lối sống ảo, sống vội vàng, hững hờ, lướt nhanh, khép kín hoặc quá bận rộn…

Vậy phải làm gì trong bầu khí độc hại ấy? Chúng ta hãy tra vấn và tìm câu trả lời theo sự soi sáng của Lời Chúa, những định hướng khôn ngoan của Giáo hội và Hội dòng. Trong các hình thức sống “cho nhau” được trình bày trong Kinh thánh, thì việc “yêu thương nhau” chiếm vị trí tối thượng. Nơi đời sống cộng đoàn, cung cách hành xử của Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta biết cách biểu lộ tình yêu với chị em như thế nào. Chúng ta thấy cần phải bắt đầu từ bên trong nội tâm mình với sự ưu tiên đời sống thiêng liêng, thì chắc chắn đời sống cộng đoàn sẽ bớt trục trặc, và mang lại cho chúng ta những trải nghiệm đáng quý, cùng vui hưởng những tình thân thâm sâu và bền chặt với chị em. Lỗi lầm, sai phạm, yếu đuối là điều không bao giờ tránh khỏi trong đời sống cộng đoàn, nhưng nếu chúng ta tìm thấy và biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của đời sống mình, thì việc bỏ mình, tha thứ, hòa giải, đón nhận và coi người khác trọng hơn mình là điều khả thi, đầy hy vọng.

Khi không thể yêu thương chị em nơi chính cộng đoàn mình hiện diện, thì dù chúng ta có làm được bao nhiêu công trạng ở bên ngoài, cũng không thể thực sự hạnh phúc trong đời tu. Với tương quan cộng đoàn, có lẽ chúng ta cần tập sống thinh lặng và lắng nghe để hiểu chị em cách thấu đáo hơn. Hiểu cách chị ấy nói, hiểu thứ ngôn ngữ chị ấy dùng, hiểu hành vi và cách ứng xử của chị ấy trong những tình huống… Chỉ khi hiểu thì chúng ta mới có thể cảm thông, bớt buồn giận, không thất vọng, dễ bỏ qua, và quên đi lỗi lầm của chị em. Qua việc quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm với hoàn cảnh cuốc sống của nhau, Chúa dạy chúng ta biết cách nghĩ và sống vì người khác nhiều hơn. Đời sống chung thực sự là niềm vui cho chúng ta, nhưng nó cũng có những mặt trái cần rút kinh nghiệm. Chúng ta nên nhắc mình phải tỉnh táo và vững vàng, để tránh những buổi tụ tập vô bổ, không lấn vào những câu chuyện bên lề vô ích. Thật là dễ dàng phụ họa với căn bệnh “ngồi lê đôi mách, lẩm bẩm và nói hành” mà Đức giáo hoàng Phanxico đã cảnh báo. Nếu không kiềm chế miệng lưỡi và khôn ngoan phân định chọn lựa, chúng ta liệu có vô can không? Sự tử tế, hiền lành, khiêm tốn là những nhân đức chúng ta luôn cần tự huấn luyện để danh xưng người nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức không trở nên sáo rỗng.

Lạy Chúa! Đời sống cộng đoàn của chúng con có thăng tiến trong niềm vui và hạnh phúc, hay sút kém, trì trệ là phụ thuộc rất nhiều vào sự vững vàng trên đàng nhân đức của mỗi người. Xin dạy chúng con biết sống tương quan chiều dọc với Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, để chúng con cũng biết hiền lành và khiêm nhường hơn trong chiều ngang khi tương quan với chị em và tha nhân quanh chúng con. Amen!

                                                                                                                                                Anna Bích Hạt, MTG. Thủ Đức

Exit mobile version