Suy niệm chung tháng 02/2024: Cuộc đầu tư cho Năm mới

41

CUỘC ĐẦU TƯ CHO NĂM MỚI

Nỗi sợ hãi đẩy tâm hồn vào góc tối và làm tê liệt những khát vọng, dập tắt những ước mơ, thậm chí kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa, và dường như cảm thấy Thiên Chúa vắng bóng. Nó chất vấn bằng sự hờn dỗi và gào thét trong tâm hồn: “Thiên Chúa ở đâu?”  Nhưng có một tiếng nói khác rất khẽ chấn an:  “Thầy đây.  Đừng sợ!” Hãy để tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách chúng ta, làm cho trái tim chúng ta được giải thoát khỏi sợ hãi. Thánh Gioan nói rằng: “Tình yêu đích thực loại trừ sợ hãi”. Trong những ngày cận kề năm mới, chúng ta hãy dâng lên Chúa những nỗi sợ hãi đang dày vò tâm hồn, để trong tình yêu Chúa, chúng ta sống tâm tình tạ ơn, và bắt tay vào một cuộc đầu tư cho năm mới, can đảm buông mình cho Thánh Thần dẫn dắt để cuộc đầu tư ấy không những thu được vốn liếng mà còn thu được nhiều lợi nhuận. Vốn liếng ấy là linh hồn của chính “tôi”, và lợi nhuận không gì khác hơn là đưa các linh hồn về với Chúa. Nào ta cùng lên đường khởi nghiệp, với tất cả lòng biết ơn và đặt trọn niềm hy vọng nơi chính Chúa.

Chúng ta cần nhìn lại chọn lựa của mình. Có những khi chúng ta sẵn sàng đánh đổi niềm vui thiêng liêng để nhận lấy những an toàn giả tạo và những niềm vui chóng qua. Những lần chúng ta vùi đầu vào các trò chơi tiêu khiển, thờ ngẫu tượng của thế giới phẳng, mà quên mất đầu tư vốn liếng cho Nước Trời. Chúng ta đến với Chúa trong tâm thế của người ban phát theo kiểu : “Con dâng cho Chúa một phần hoa lợi của con”; con dành thời gian ở lại với Chúa, trong khi đó: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Cuộc đầu tư nào cũng cần những đối tác. Không ai bước qua đời ta mà lại không để lại gì, người tốt để lại hương thơm, người xấu dù có hãm hại ta nhưng cũng để lại cho ta bài học đắt giá.  Điều quan trọng là trong mọi cảnh huống, trong mỗi cuộc đầu tư dù lớn hay nhỏ, ta đều biết mở lòng ra đón nhận sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, chấp nhận để cho Người ngự đến và tác động trong tâm hồn ta, can thiệp vào đời sống của ta, như cách mà Chúa Giêsu đã để cho mình được “Chúa Thánh Thần đẩy vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ”; để qua những cơn cám dỗ về của cải vật chất, tiền tài, danh vọng hay quyền lực, ta biết chọn Chúa là gia nghiệp đời ta, biết nhìn nhận đúng vị trí vai trò và trách nhiệm của chính mình. Nhờ đó, ta có khả năng đón nhận cuộc sống này với tất cả hương vị của nó: ngọt ngào, đắng cay, hạnh phúc hay thất vọng. Để ngay cả khi đã thật sự thất vọng về chính mình, khi đầu tư thua lỗ, có nguy cơ phá sản, ta được Chúa ban cho niềm hy vọng khi không còn gì hy vọng. Có lúc tưởng chừng như chỉ có thể vét được chút nắng ấm cuối cùng của ánh mặt trời hy vọng, thậm chí khi màn đêm đã đen đặc, thì giữa bóng đen dày đặc đó vẫn còn leo lét một chút ánh sáng tim đèn đức tin, mà Thiên Chúa không nỡ dập tắt, chúng ta vẫn tìm thấy niềm hy vọng,  bởi niềm hy vọng duy nhất ta cần kiếm tìm và khắc khoải đó là chính Chúa.

Nhìn lại năm cũ đã qua, ta có thể hài lòng vì những gì mình đạt được, có thể có người ôm sầu thất vọng, hối hận vì những chọn lựa sai lầm. Tuy nhiên, mỗi người đều được mời gọi trở nên thừa tác viên của niềm hy vọng. Đối với người đã đánh mất niềm hy vọng thì họ phải làm gì khi không còn hy vọng? Đó là tiếp tục hy vọng. Điều này được thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu bằng kinh nghiệm của tổ phụ Ápraham: hy vọng khi không còn gì để hy vọng. Mặc dù tuổi già, biết mình không còn khả năng sinh con cái, nhưng ông vẫn vững lòng trông cậy vào lời hứa của Thiên Chúa. Tổ phụ Ápraham là quan thầy cho những ai đang đánh mất niềm hy vọng. Tương lai đang chờ đợi phía trước, chỉ những ai dám chấp nhận “quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước”, can đảm chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp và dành lấy phần thưởng mà Thiên Chúa hứa ban, họ mới đạt được lời hứa của niềm hy vọng. Bao lâu còn giam mình trong tội lỗi, ta còn làm nô lệ cho tội và để cho trái tim bị cầm tù trong nỗi sợ hãi, và cuộc sống trở nên tăm tối, mù mịt. Thánh Phaolô một lần nữa nhắc ta bằng lời quả quyết: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.  Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” ( 2Tm 2, 11_13). Quả thật, dù cho tất cả mọi người tỏ ra thất vọng về chính ta, hay ta cũng thất vọng về chính mình, thì Thiên Chúa vẫn đặt hy vọng nơi ta. Người vẫn yêu thương ta cho đến cùng. Hãy nhìn xem cách mà Chúa Giêsu yêu thương các tông đồ, Người luôn đặt hy vọng nơi các ông và trao ban niềm hy vọng cho riêng mỗi người. Cả Phêrô và Giuđa đều hành động sai lầm nhưng chỉ có Phêrô được ơn hoán cải, vì ông đã can đảm đón nhận lòng thương xót của Thầy Giêsu. Ông khóc lóc thảm thiết, thất vọng về chính mình nhưng không đánh mất niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, ông được ơn hoán cải ngay khi đối diện với ánh mắt tràn đầy tình thương của Chúa; khác với Giuđa, kẻ đã thất vọng về chính mình đến nỗi kết liễu cuộc sống mà không cho mình có cơ hội gặp Chúa. Cuộc sống của ta cũng phải được xây dựng bằng niềm hy vọng vào Chúa, để ánh sáng của niềm hy vọng dọi sáng vào những góc tối của đời ta. Bởi khi hướng ánh nhìn về Thiên Chúa, ta sẽ được Người xót thương.

Lạy Chúa Giêsu! Cuộc đời chúng con được đan dệt bằng những sợi chỉ của lời tạ ơn và niềm hy vọng, quy hướng về Chúa bằng tất cả năng lực yêu thương và trí hiểu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết dồn vốn liếng đời mình để đầu tư cho Nước Trời, với lòng biết ơn và trọn niềm hy vọng. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết dệt đời mình trong tình thương của Chúa. “Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an. Nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con” (Vì ngoài Chúa ra. Phùng Minh Mẫn).

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Trông
MTG. Thủ Đức