SỨC SỐNG DỒI DÀO TỪ MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM
Cảm giác khi tôi đặt bước chân đầu tiên trên mảnh đất trại phong Bến Sắn-Bình Dương thật lạ lẫm. Bầu không khí trong lành với nhiều cây cối; khoảng không gian yên tĩnh nhưng lại đượm chút buồn và tẻ nhạt. Vào tới sảnh bệnh viện, Sơ phụ trách ở đây hướng dẫn và giới thiệu cho chúng tôi một số điều cần biết về bệnh phong cũng như thái độ cần có khi viếng thăm bệnh nhân. Vì thế, tâm lý chị em chúng tôi tương đối thoải mái. Và để tiện cho việc thăm viếng, Thanh tuyển sinh chúng tôi được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm đều có một thầy Dòng Tên hướng dẫn.
Bệnh nhân đầu tiên tôi gặp gỡ là một bác trạc ngũ tuần. Bác mới mổ mắt xong nên nằm ở khoa nội chờ hồi phục. Trông bác không có vẻ gì là mắc bệnh phong nhưng trên khuôn mặt hằn sâu một nỗi nhục nhằn. Bác tiếp chúng tôi rất thân thiện. Bác nói mấy khi được nhiều người thế này ghé thăm. Rồi bác cảm ơn chúng tôi. Ôi! Bác ơi, chính chúng con mới là người cần nói lên lời cảm ơn đó. Cảm ơn vì những kinh nghiệm bác chia sẻ. Cảm ơn vì niềm tin yêu bác dành cho Thiên Chúa và cuộc đời.
Rời khoa nội, chúng tôi ghé thăm khoa dưỡng lão nam và dưỡng lão nữ. Hỏi ra mới biết, thời gian các cụ sống ở đây tính hàng chục năm. Cụ nào cũng lớn tuổi và mang trên mình những dấu tích không thể xóa nhòa của bệnh phong.
“Đau đớn lắm con ơi, chỉ muốn chết thôi”_cụ Thi nói mà đôi mắt nhìn xa xăm. Hai bàn chân cụ không còn, lại mắc chứng Parkinson phải buộc người vào xe lăn mới có thể ngồi vững. Chị em chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, cổ họng như nghẹn lại chẳng nói thành lời. Ôi! Chúa ơi, trong nỗi đau đớn tột cùng của kiếp người lời lẽ nào an ủi được, chỉ có Tình Yêu Chúa thôi.
Giờ chiều, chúng tôi đi thăm các gia đình người phong sống gần bệnh viện. Đó là những bệnh nhân còn khả năng tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho nhau. Họ nở những nụ cười thật tươi chào đón chúng tôi. Họ vui vẻ kể lại câu chuyện đời mình. Có người phải bỏ nhà ra đi vì sợ gia đình phải tủi hổ với xóm giềng. Có người chấp nhận sự khinh chê, ghẻ lạnh của người đời để kiếm thêm tiền nuôi thân. Đau khổ thế nhưng họ vẫn cười, vẫn hát ca. Vì giờ đây, trong tim họ ánh sáng của niềm tin_yêu được thắp lên và sưởi ấm.
Ồ, hóa ra bệnh phong không ghê gớm như tôi tưởng. Bệnh nhân phong không u sầu như tôi nghĩ. Và khi ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt họ, tôi chợt thấy Chúa Giêsu sao thật gần. Bất giác, tôi cũng mỉm cười. Nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà tôi có để trao tặng Giêsu_người phong cùi.
Vòng xe đang lăn bánh, trại phong Bến Sắn cứ lùi dần, lùi dần rồi khuất hẳn. Lúc này, tôi thấy câu hát “người đi nhưng lòng còn lưu luyến” thật đúng. Một sự sống mới bừng cháy trong tôi, giúp tôi không còn ngăn cách, sợ hãi người bệnh phong. Trong nguyện cầu và trong cuộc sống, tơi sẽ nhớ đến họ. Tôi thầm ước mong có ngày được gặp lại họ. Nhưng dù có còn gặp lại hay không, tôi vẫn biết rằng: ở nơi ấy sự sống đang đâm chồi và cứ vươn lên mạnh mẽ. Ở nơi ấy, hồng ân Thiên Chúa luôn tràn đầy. Và dù bước chân họ không ra khỏi khuôn viên giới hạn ấy thì lòng họ vẫn bay xa, mang theo Tình Yêu Chúa vào đời; chắp cánh cho những ước mơ dấn thân phục vụ mà có lẽ họ chỉ gặp duy nhất một lần.
Têrêsa Ngô Thị Hồng Phượng
Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức