Với 33 năm sống ở đời, Người đã làm biết bao việc lạ lùng không phải cho Người mà cho nhân loại. Khi xuống trần Người đã ôm tất cả những gì thế gian cho là nghèo nàn, hèn hạ, cùng cực khổ đau hay tội lỗi của con người. Khi sinh ra Giêsu không chọn ở trong cung điện hay nhà cao cửa rộng, mà chọn nơi chuồng bò hôi hám, lấy máng làm giường lấy rơm làm nệm, để cho nhân loại thấy rằng không ai khổ hơn Người. Mới chào đời Giêsu đã là đối tượng bị hại, Giêsu được cha mẹ đem đi trốn cho khỏi rơi vào tay kẻ mạnh có địa vị quyền thế, để Người cảm thông với những ai luôn bị áp bức tứ bề. Giêsu là con bác thợ mộc với cái nghề thật tầm thường trong xã hội, gia đình sống ẩn trong ngôi làng nhỏ Narazet. Đến 30 tuổi Giêsu sống công khai cho cuộc sống chính nghĩa, Người loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, chạnh lòng thương đến những người nghèo khổ, giúp đỡ kẻ đau yếu, cho kẻ đói ăn cho người khát uống, khuyên bảo kẻ tội lỗi trở về đường ngay nẻo chính, lên án kẻ sống bất lương. Cuối cùng Giêsu đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Vì tình yêu mạnh hơn sự chết, nên sau 3 ngày Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Ba ngày trong mồ đá không chỉ đơn giản như con người bình thường, mà Người đi xuống ngục tổ tông để giải cứu các vong linh ở đó, qua cử chỉ tảng đá được mở ra nói lên rằng Chúa đã mở cánh cửa địa ngục cho những ai bị giam cầm trong đó được sống lại với Người. Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại đã trọn vẹn và tròn đầy khi Người sống lại và lên trời ngự bên Hữu Chúa Cha.
Nghĩ về tình yêu của Chúa tôi lại nghĩ đến “Tình yêu” của nhân loại, thật mỏng giòn và dễ đổi thay. Người xưa có câu : “ Một túp lều tranh hai trái tim vàng” là nói đến tình yêu hạnh phúc trong gia đình. Ngày nay sống trong thời đại xã hội văn minh, nền khoa học tiên tiến, con người thì tự do nhưng tình yêu thì bị méo mó, mỏng giòn, mong manh và chóng tan vỡ, đến độ người ta phải nói tuổi trẻ ngày nay “Yêu nhanh – Cưới lẹ – Ly dị sớm” thật không sao hiểu được. Còn có cặp vợ chồng mới cưới nhau được 3 ngày đã đánh nhau và chia tay tạm thời, rồi những lời đường mật của chàng nàng lại về chung sống, thỉnh thoảng chàng lại kề dao vào cổ nàng như giỡn chơi, chàng còn làm cho xoong nồi chén đũa cũng biết bay. Cuộc sống gia đình không biết bao lần nàng ra đi rồi trở về. Khi có một đứa con nàng vẫn luôn thấp thỏm lo âu, chẳng có gì khá hơn, lại lần nữa nàng phải ôm con bỏ trốn về nhà bố mẹ, và nàng quyết định bỏ luôn. Chỉ sau một tháng chàng gọi điện nhỏ to với nàng, nàng lại tìm cách đem tiền đi cho chàng. Ôi! Tình yêu ấy tôi không biết phải gọi là gì? Còn muôn vàn những mối tình mà mỗi người chúng ta được nghe và chứng kiến tận mắt, thật không sao hiểu nổi. Còn nhiều thứ con người gọi là “Yêu” nhưng thật vô tình. Yêu cờ bạc sẵn sàng hất vợ con ra đường. Yêu thú vui sẵn sàng ném tiền vào những chỗ vui chơi sa đọa, bên cạnh đó còn biết bao người cơm không có ăn, áo không có mặc. Yêu bản thân mình mà chà đạp lên nhân phẩm người khác. Yêu tình dục mà lạm dụng trẻ em… còn biết bao điều yêu trong ích kỷ ấy, thật đau lòng và xót xa cho cuộc sống vương đầy vết nhơ của tội lỗi.
Ngoài những tình yêu trái ngang ấy cũng có biết bao những tấm lòng quảng đại, hy sinh cho người mình yêu. Là những người dấn thân phục vụ người nghèo, người tàn tật, người phong và quan tâm đến mọi người. Họ phục vụ không đòi đền đáp, ân nghĩa không chờ. Những tấm lòng quảng đại đó chắc chắn đã bén rễ sâu trong tình yêu Giêsu, được Giêsu cảm hóa, nên cuộc sống trở nên đồng hóa với Giêsu như cành liền cây. Không có tình yêu nào cao hơn tình yêu Giêsu, Người đã hiến dâng mạng sống cho nhân loại. Vậy mỗi người hãy gắn kết với Giêsu để tình yêu được triển nở và sống mãi, chỉ trong Chúa tình yêu mới nên trọn vẹn vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Cỏ Dại – Học viện MTG. Thủ Đức