Sự sống giá bao nhiêu?

84

Sau những ngày được phục vụ nơi bệnh viện dã chiến dành cho các bệnh nhân bị nhiễm Covid, chúng tôi được trở về với bầu không khí yên tĩnh nơi cộng đoàn Bác Ái Cao Thái để nghỉ ngơi. Và với tôi, đây như là một cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua của tôi với Chúa và với mọi người, nhằm tìm ra những cảm nghiệm cá nhân mà Chúa đã ban cho tôi trong hành trình này.

Những ngày mới đến bệnh viện, khi sinh hoạt chưa còn ổn định thì chúng tôi phải đón nhận một cái tin: “có bệnh nhân nam vừa mất sáng nay, do tâm lý bất ổn nên anh ấy đã tự tìm đến cái chết”. Một cảm giác quá đỗi hãi hùng không chỉ ngay lúc đó, nhưng nó theo tôi trong suốt nhiều ngày liền. Biến cố này làm cho tôi nhận ra rằng dịch bệnh không chỉ tấn công sức khỏe thể lý, nhưng nó còn hủy hoại cả sức khỏe tinh thần của con người. Nó khiến cho con người rơi vào bế tắc và tuyệt vọng, để rồi tạo nên một sự khủng hoảng nội tâm và từ đó họ tự cho mình cái quyền để tự định đoạt sự sống của mình.

Những ngày thăm bệnh cho các bệnh nhân khiến tôi cảm thấy hoang mang, vì tôi không biết mình sẽ làm gì để giúp cho các bệnh nhân. Thêm một nỗi sợ lại ùa về với tôi. Nhưng trong lúc lo lắng đó thì chính lời cầu nguyện với Chúa đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, vì tôi tin rằng có Chúa cùng hiện diện với tôi. Nhờ đó tôi đến với các bệnh nhân với/trong ơn bình an của Chúa. Những cuộc thăm viếng các bệnh nhân không gì khác hơn là những lời chia sẻ và động viên để giúp cho các bệnh nhân có thêm hy vọng và ý chí để chiến đấu nhằm giữ lấy sự sống. Từng ngày trôi qua, những cuộc thăm viếng trở nên gần gũi và thân thương, những tiếng cười vui nhộn, những câu nói vui đùa đó đây làm xua tan đi cái khung cảnh tăm tối của khu bệnh phòng. Từng niềm vui, từng tia hy vọng được thắp sáng. Tạ ơn Chúa, với một sức sống mới mà Chúa đã thổi vào nơi tâm hồn của các bệnh nhân để giúp họ nguôi đi nỗi bất an đang đè nặng trong lòng họ. Tuy nhiên, đôi lúc lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi niềm khi có những bệnh nhân trở nặng và phải chuyển viện, cùng với đó là những bệnh nhân đang sống trong cảnh thất vọng khi những ngày điều trị cứ phải kéo dài thêm. Những lúc đó tôi chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ để họ can đảm đối diện với hiện tại.

Điều hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được ở nơi đây là mỗi khi bắt đầu ca làm việc, tôi được cầm trong tay danh sách các bệnh nhân được xuất viện. Khi đó, đôi chân tôi như muốn lao nhanh về các phòng bệnh để báo tin vui cho họ. Không ai có thể giấu nổi niềm hạnh phúc vào lúc này. Những nỗi niềm bị chìm lắng qua những ngày dài nay bỗng trở nên tươi vui như những nụ hoa đang cố gắng bung mình ra để khoe sắc. Giây phút xúc động khi người mẹ ôm chầm lấy đứa con thơ bé bỏng cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào nhưng vui sướng: “mẹ con mình được về nhà rồi”. Niềm hạnh phúc đó được đong đầy thêm nơi những lá thư cảm ơn viết vội, những bức tranh hồn nhiên của một bé thơ gửi cho các bác sĩ và các tình nguyện viên. Lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ thường, và tất cả như một lời tạ ơn để dâng lên Chúa.

Có thể nói cuộc đời của mỗi người là một bức tranh với muôn màu muôn vẻ. Có những bức tranh được tô lên với những gam màu của hy vọng và niềm tin, nhưng cũng có những bức tranh đầy nét tuyệt vọng và bi quan. Chúng ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn bi kịch, nhưng chúng ta có tự do để chọn lựa cho mình một thái độ sống trước những gì đang xảy ra. Trước những thách đố của cuộc sống, con người có thể dễ dàng đầu hàng số phận, nhưng con người cũng có quyền vượt lên trên những đau khổ bằng ý chí và niềm hy vọng của chính mình để chiến đấu. Và trên hết là giá trị vô giá của sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Sự sống ấy cần phải được tôn trọng và gìn giữ. Tất cả các nhân viên y tế và các thiện nguyện viên hiện diện nơi đây đều chung một quyết tâm: tất cả vì sự sống của mọi người. Thế nhưng, cùng là một sự sống ấy, có những người chẳng hề bận tâm đến sự sống của mình; còn những người biết trân quý sự sống Trời ban, thì họ luôn cố gắng chiến đấu mỗi ngày để giành giật lại sự sống khỏi tay tử thần.

Cuộc đời con người quá đỗi mong manh, trong khi đó chúng ta lại tưởng rằng mình bất tử. Vì thế, dịch bệnh Covid trước tiên dạy người ta sống hết mình với chính quà tặng sự sống mà mình đang có. Thiết nghĩ, nếu con người ý thức được thân phận mỏng giòn của mình thì đây quả là cơ hội rất tốt để suy tư về đời sống của mỗi người. Kinh nghiệm về sự sợ hãi trước dịch bệnh làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kiếp nhân sinh này. Tôi là ai? Tôi sống trên đời này để làm gì? Khi chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Đây là những câu hỏi rất thực tế đang không ngừng truy vấn chúng ta. Nó dẫn chúng ta hướng đến một cuộc sống mới với những hy vọng và có ý nghĩa hơn. Một cuộc sống mà ở đó có niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và sự chia sẻ dành cho tha nhân.

Maria Đỗ Thùy Trâm, MTG Thủ Đức