Sứ Mạng Tông Đồ (Thứ Năm Tuần 4 Thường niên)

192

Lời Chúa:  Dt 12,18-19. 21-24; Mc 6, 7-13.

2Anh hùng dân tộc là người đã đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước, từ lâu ta vẫn quan niệm như thế. Những ai “ăn trên ngồi chốc hay ngồi mát ăn bát vàng”, thường được xem là phần tử có chức tước, hưởng nhiều bổng lộc trong xã hội. Nền khoa học hiện đại hôm nay : tiện nghi vật chất, an sinh xã hội, các nhu cầu giải trí vui chơi thật phong phú…, do đó mà cụm từ “anh hùng”, hay “ăn kẻ ăn trên ngồi chốc”, nay người ta ít dùng hơn. Vấn đề đặt ra là thời đại văn minh, có phải người ta ngại dấn thân, thích thụ hưởng, tinh thần quảng đại, phục vụ, chỉ còn là lý thuyết ?

Sau khi được quan sát, học việc, Thầy Giêsu hôm nay sai các môn đệ đi chia sẻ, thực tập việc tông đồ giúp tha nhân. Thông thường, ta thấy ở đời khi giao việc, họ sẽ cho quyền, cho tiền kèm theo để sớm hoàn thành dự định kế hoạch. Làm việc cho Đức Giêsu không lương bổng, đã vậy Thầy còn chỉ thị : đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi…., công việc thật không hề đơn giản ! Đức Giêsu trao cho các môn đệ một sứ mạng cao quí, nhưng không kém phần khó khăn, chỉ ai thuộc về Đức Giêsu mới đủ hiểu, đủ khôn ngoan, để hiệp thông với nhau và hiệp nhất trong Đức Kitô.

Kinh nghiệm của các chuyên gia nghiên cứu cho rằng : trong cuộc săn đuổi giữa “Báo và Nai”, rất nhiều lần con Nai dành phần thắng. Do con Báo chạy vì nhu cầu thức ăn, còn Nai thì chạy để tồn tại, có nghĩa là : mục tiêu quan trọng hơn nhu cầu. Sứ mạng người tông đồ theo Chúa, thời nào cũng hướng tới mục đích : giới thiệu Chúa đến với mọi người, cùng giúp nhau nhận ra Chúa là tình yêu, là ơn cứu độ được ban cho muôn dân. Chỉ người khôn ngoan mới hiểu lương thực để nuôi thân xác, khối óc và con tim thì điều khiển mọi hoạt động của con người có được sự chuẩn mực.

Tìm vinh dự, thu gom vật chất của cải cho mình, lo làm giầu ở đời này, sẽ không bao giờ đúng với ơn gọi người tông đồ theo Chúa. Nếu thiếu sức khỏe trầm trọng, người ta khó mà vui vẻ hoặc nở nụ cười với ai được ! Người Kitô hữu thiếu ơn Chúa hay không đủ ơn Chúa, ai dám nói : tôi sẽ chu toàn được bổn phận của mình với gia đình, với Hội Thánh Chúa ? Là môn đệ của Đức Giêsu, ai cũng vui vì được Thầy sai đi thực tập việc tông đồ, dù con người giới hạn, nhưng chỉ thị hy sinh, từ bỏ, lại giúp người theo Chúa tín thác hơn vào tình yêu và sứ mạng được trao phó.

Tác giả thư Do-thái hôm nay khích lệ các tín hữu sẽ tới ngày được dự hội vui trong Nước Thiên Chúa, có các thiên thần, các tổ phụ, các tiền nhân và các Kitô hữu khác trong Thành Giêrusalem trên trời; có niềm vui đó là nhờ Máu giao ước mới trong Đức Kitô. Thời cuộc xưa và nay có khác nhau về nhiều mặt, ấy vậy niềm vui được dự phần vào Nước Thiên Chúa, luôn là khao khát chung của người theo Chúa làm môn đệ. Chúa Giêsu đặt sứ mạng tông đồ cho người Tín hữu từ khi chịu phép rửa tội; Chúa sai phái và chỉ thị tất cả những ai tin Chúa đều phải sống niềm tin, như thế chúng ta cũng thực sự được gọi là môn đệ của Đức Kitô. Amen.

Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc