Sự Khôn Ngoan (Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên)

122

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

Ðức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!” Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”.

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ôliu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?” Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”.

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu ra mẫu gương của người quản gia bất lương thật khôn khéo. Ngài không khen ông khôn khéo vì những việc bất lương ông đã làm nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình. Ông biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu.

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”.( Lc 16, 8) “Con cái đời này” khôn khéo trong việc sử dụng tiền của để lo cho ngày mai, thì tại sao “ con cái sự sáng” lại không biết dùng ơn Chúa ban để mua lo cho phần rỗi của mình mai sau.

Lòng ham mê tiền bạc của con người quá lớn khiến cho con người rơi vào vòng xoáy của cám dỗ. Có những người coi đồng tiền lớn hơn mạng sống của chính mình, nhưng rốt cuộc họ chẳng nhận lại được gì. Có đôi khi lương tâm họ sống lại và quyết chí sửa đổi, nhưng thói đam mê tiền của đã ăn sâu và khiến cho họ ngày càng lún sâu trong tội lỗi.

“Trong dự tính của Thiên Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quỷ của người nghèo”. (Augier) Chúng ta không trở nên giàu có với những điều mà chúng ta lãnh nhận mà là với những gì mình đã trao ban. Chỉ khi biết quảng đại cho đi, chia sẻ với những người thiếu thốn, chúng ta mới trở nên người quản gia khôn ngoan. Chúng ta chỉ thực sự “làm tôi Thiên Chúa” khi biết coi tiền của chỉ là những thứ tạm bợ và là phương tiện phục vụ cho chúng ta tới với Chúa trên Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng những của cải phù du mà chia sẻ cho những người nghèo khó để mua lấy bạn hữu trên Nước Trời. Khi con bôn ba tìm những của cải tạm bợ ở đời này, xin cho con ý thức được rằng những của cải trần gian rồi sẽ qua đi. Xin Chúa giúp con biết tích trữ cho mình một gia tài vĩnh cửu ở đời sau. Đó chính là hạnh phúc Nước Trời, quê hương đích thực mà con phải tìm về.

Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức