Thời xưa, người ta tìm kiếm một loại linh dược làm cho con người bất tử. Ngày nay, người ta lại sợ nhắc đến cái chết. Tại sao vậy? Có lẽ người ta sợ cái thời khắc định mệnh đó, người ta sợ khi phải đối diện với tòa án lương tâm mình và sợ Đấng Trên Cao “khảo bài” lần chót cuộc đời.
Cái chết là một phần hiển nhiên của đời người. Sau khi chết, phần linh hồn sẽ đi vào bất tử mà chẳng cần một loại linh đan nào. Khi đó, linh hồn sẽ được phần thưởng hậu hĩnh là Nước Trời hoặc sẽ phải trả giá cho những hành động nơi dương thế. Có mấy ai tự hào rằng tôi đây là hoàn hảo. Như vậy, chúng ta biết chắc chắn, còn rất nhiều người đã qua đời, trong đó có cả người thân yêu của ta, đang phải trả giá cho tội lỗi của mình trong lửa mà chẳng người trần nào có thể tưởng tượng nổi. Họ chỉ còn một niềm an ủi duy nhất: CHỜ ĐỢI người sống nhớ đến họ.
Những linh hồn bất tử đó chẳng thể làm được gì để đền bù những lỗi lầm của mình, chỉ có thể chờ đợi những lời cầu nguyện của người còn sống. Họ bất lực vì không thể làm được gì cho bản thân mình như lúc họ cố gắng vun đắp cho nhu cầu cá nhân, cố làm cho thật nhiều tiền, cố nâng bản thân lên, cố ăn chơi hưởng thụ khi còn sống. Họ bất lực khi thấy nhiều người còn sống vẫn đang chạy theo cuộc sống vội vã, đang lao đầu vào con đường tội lỗi như họ trước kia. Họ nuối tiếc thời gian ngắn ngủi nhưng giá trị khi còn trên dương thế. Họ chỉ biết chờ đợi lời cầu nguyện tha thiết hướng tới các linh hồn trong nỗi hy vọng mong manh.
Như thế, chúng ta, dù là người bận rộn, dù là người giàu sang sung túc, hay là người tội lỗi, thì hãy cầu nguyện liên lỉ cho các linh hồn, đặc biệt linh hồn những người thân cận của chúng ta, vì các ngài đang lớn tiếng van nài. Một lời kinh hay một lời nguyện nhỏ chẳng lãng phí của ta một phút đâu, nhưng đem lại dòng nước mát cho các linh hồn, và còn sinh ích lợi lớn lao cho ta hơn cả ta mong đợi.
Hãy năng nhớ đến các linh hồn bất tử mọi ngày, cách đặc biệt hơn trong tháng 11 này!
Maria Mai Huệ, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức