Tôi rất tâm đắc với một câu nói của ai đó nói về việc đi du lịch như sau: “Đi du lịch là rời bỏ nơi mình nhàm chán để đến một nơi mà người khác cũng đang chàm chán.” Điều này khá đúng với nhiều người trong cuộc sống thời nay. Người ở quê, mong được đi du lịch thành phố để ngắm nhìn đường sá nhà cửa trọc trời. Người thành phố, lại chạy về quê để hưởng cảnh thiên nhiên sinh thái. Cuộc sống là vậy, sự dư thừa của người này, là sự thiếu thốn của người khác và ngược lại. Người hạnh phúc không phải là có tất cả mà là người trân quý những gì mình đang có ở giây phút hiện tại.
Cách đây đúng 12 năm, thời điểm này tôi đang ở tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Với tôi mùa Vọng không chỉ là trông chờ Chúa Giáng sinh, nhưng còn là mong đợi mùa tuyết rơi. Bởi trong kiến thức cơ bản của tôi lúc đó là cứ nhiệt độ xuống 1 độ C thì tuyết rơi. Nhưng đã vài ngày trôi qua dù nhiệt độ đã xuống tới mức đó rồi, nhưng vẫn chẳng thấy tuyết đâu. Rồi bỗng dưng một sớm mai, khi giật mình thức giấc, linh tính mách bảo tôi có cái cảm giác hơi khang khác. Tôi kéo rèm cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Ối ! Ồi ! Ôi ! Tuyết đang rơi. Chẳng cần suy nghĩ cân đo đong đếm gì. Tôi khoác vội trên mình cái áo khoác mỏng và chạy ra ngoài sân, tung tăng nhảy nhót như một đứa trẻ đón lấy những hạt tuyết đầu tiên trong đời. Buổi chiều đến, khi đi nhà thờ, tôi mới biết là các nhân viên trong văn phòng giáo xứ lúc ấy đang trố mắt nhìn tôi nhảy nhót trong tuyết. Lúc đó và cả đến lúc này, tôi rất thích tuyết rơi. Tôi thích cái cảm giác lạnh buốt khi lội trong tuyết đến trường, cái cảm giác ngã phịch xuống mặt đất được bao phủ bởi lớp băng đá, cái cảm giác phải đeo sợi dây lò xo vào giày để bước đi không bị trơn trượt trên nền băng đá, cái cảm giác tuyết phủ trắng xoá như mây. Thích những cơn bão tuyết đi qua để lại sự đóng băng tuyệt đẹp từ mái nhà và trên các cành cây. Rồi khi mùa đông sắp tàn, tôi cảm thấy buồn vì sắp rời xa mùa tuyết rơi. Có lẽ, cả thành phố Kalamazoo lúc bấy giờ, chỉ có tôi buồn khi tuyết ngừng rơi.
Cách đây khoảng 2 tháng, khi công tác tại Cambodia. Ngày cuối tuần, tôi được người bản địa dẫn đi tham quan khu đền chùa Angkor Wat. Tôi ngạc nhiên vì từ chiều hôm trước người ta báo với tôi là chúng tôi sẽ khởi hành đi thăm khu đền từ 4 giờ 30 sáng. Khi đến nơi, trời vẫn còn tối mịt, nhưng tôi nhận thấy đã có hàng trăm du khách, đa số người da trắng từ Châu Âu đã ở đó. Người địa phương cho biết lý do du khách đến từ khi trời còn mờ tối là để ngắm bình minh. Nghe nói là ngắm bình minh ở khu đền chùa này rất đẹp nên ai cũng muốn được trải nghiệm. Tôi quan sát thấy nhiều người đang ngồi bên cạnh một hồ nước để chờ đón ánh bình minh. Đến khi mặt trời ló rạng, tôi mới oà ra hiểu ra đúng là người ta đến đây đón ánh mặt trời và nó phản chiếu trên mặt hồ khá đẹp. Mặt trời mọc lên chỉ trong vài phút thôi, nhưng để có thể đón được ánh bình minh đó, người ta đã phải hy sinh giấc ngủ, tiền của, thời gian để được đón lấy. Tôi chợt mỉm cười thầm trong lòng: ngày nào mình chẳng được ngắm bình minh từ phòng riêng của mình, cần gì đến đây ngồi chờ đợi chen chúc để được ngắm bình minh. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi mới hiểu được, mùa này ở bên Châu Âu mặt trời hiếm khi xuất hiện. Do đó, đối với những du khách này, việc được ngắm bình minh là một điều tuyệt vời. Kể từ đó, tôi bắt đầu dành chút thời gian ngắm bình minh mỗi sớm mai hoặc hoàng hôn mỗi khi chiều tàn. Khi kết hợp việc ngắm bình minh hay hoàng hôn với việc cầu nguyện, tôi càng thấu cảm được kỳ công của Thiên Chúa và biết ơn những gì mình đang có.
Khi suy ngẫm về thái độ của bản thân với hai hiện tượng thiên nhiên trên, tôi nghiệm ra rằng: Một điều có thể rất bình thường với người này, lại là điều vô cùng quý giá với người khác. Hằng ngày, tôi được hít thở không khí trong lành, hưởng bầu khí yên tĩnh nơi nhà Chúa, được tham dự thánh lễ hằng ngày, được có thời giờ cầu nguyện và phụng sự, tôi cảm thấy bình thường, thậm chí có những khi cảm thấy mệt mỏi chán chường. Nhưng cách đây một năm, khi đại dịch Covid-19 bao trùm cả thế giới này, tôi mới cảm nhận được việc hít thở không khí trong lành, là một tài sản vô giá tôi vẫn lãnh nhận nhưng không. Rồi khi phải sống trong một khu xóm luôn ồn ào vì những bản karaoke dông dài, tôi mới trân quý những ngày tháng sống trong bầu không khí thinh lặng là tuyệt vời thế nào. Mười ngày qua, khi nghỉ bệnh không thể nói được, tôi thấy trân quý những khi mình khoẻ mạnh, được nói cười ca hát. Khi được dìm sâu tâm tình mùa Vọng, tôi cảm nhận thật sâu việc sống trọn vẹn giây phút hiện tại và thấy biết ơn về những gì mình đang có biết bao.
Lạy Thiên Chúa của con, con xin tạ ơn Ngài đã ban cho con một cơ thể lành lặn cả hồn lẫn xác để con được nghe, nhìn, ngửi, chạm, và cảm nhận những kỳ công Chúa dành cho con. Xin cho con biết yêu quý từng giây phút quý báu được sống và phụng sự trong Nhà Chúa, để rồi con được trở nên ngày càng nhiệt huyết với việc lan toả những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho con. Amen.
Teresa Lên Đường, MTG. Thủ Đức