Dựa theo Tin Mừng Lc 8, 16-18
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
***
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm thật ngắn gọn chỉ với ba câu nhưng lại gióng lên ba lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta:
- Là một Kitô hữu, chúng ta không được phép hổ thẹn tuyên xưng Niềm Tin của mình.
Trong bài hát Làm Dấu của Phan Đình Tùng có những lời thân thưa rất thật rằng:
“Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ,
Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin,
Đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời,
Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin…”
Với đời sống của người Kitô hữu, việc tuyên xưng niềm tin có thể ví như việc chiếu giãi ánh sáng ra môi trường xung quanh. Việc chiếu giãi hoàn toàn khác với việc phô chương. Chính khi chúng ta sợ sệt, Chúa Thánh Thần sẽ không thể nào ban cho chúng ta sự tự tin, lòng can đảm để dám sống là mình, dám sống khác theo cái nề thói hay khuôn mẫu rập khuôn của một ý thức hệ hoặc một quan niệm cứng ngắc. Khi chúng ta dám sống cho những điều chúng ta tin, chúng ta nghĩ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những chướng ngại nhưng chúng ta không hổ thẹn vì chúng ta biết mình thuộc về ai và đang phục vụ ai. Đó không còn là một trách nhiệm nhưng là một Ân Huệ. Ân Huệ được làm con Chúa, Ân Huệ được sống cho những điều cao quý hơn. Có rất nhiều người không có đức tin được cảm hóa nhờ một đời sống gương mẫu, giàu tình thương ngang qua những con người dám sống và tuyên xưng đức tin như: Cha Maximilian Kolbe chết thay cho người bạn tù. Như Đức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, cảm hóa được những người cai tù nhờ đời sống luôn chan hòa, đầy tràn hy vọng. Như Soeur Emmanuelle với cuộc đời tận hiến cho những người sống trên đống rác… Khuôn mặt và cuộc đời của những chứng nhân ấy chính là lời tuyên xưng về một Thiên Chúa sống động hiện hữu giữa chúng ta.
- Câu thứ hai của Lời Chúa hôm nay nói đến những sự không thể giấu kín.
Có ba đối tượng mà chúng ta có nguy cơ ra sức giấu kín: Giấu chính mình, che giấu với người khác và che giấu với Chúa.
Che giấu với mình khi ta không công nhận cái phần giới hạn của chúng ta, chẳng hạn chúng ta làm ngơ trước một số thói quen mà chúng ta khăng khăng cho rằng nó không xấu, không ảnh hưởng đến ai. Khi giấu kín theo kiểu cách đó chúng ta giống như một người nhắm mắt trước triệu chứng của một căn bệnh mà người ấy biết rõ mình đang mắc phải. Đó là sự dại dột phát xuất từ nguyên nhân là không biết mình.
Đôi khi chúng ta lại ra sức che giấu người khác. Có thể vì sợ, vì xấu hổ, vì tự ái… Xu hướng đậy lại cái xấu và phô ra cái tốt là xu hướng của thời đại hôm nay. Người ta có thể có trăm ngàn cách quảng cáo, nhưng những quảng cáo ấy không thay đổi được gì khi sự thật được phơi bày giữa ánh sáng. Người ta kể rằng: có một nhà kiến trúc sư đề nghi xây cho Platon một ngôi nhà mà các cửa phòng đều khuất mắt mọi người. Platon trả lời: “tôi sẽ trả anh gấp đôi, nếu anh xây cho tôi một ngôi nhà mà mọi người có thể nhìn rõ thấy từng căn phòng”. Ngôi nhà tâm hồn chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn khi chúng ta không có gì cần phải giấu kín ai cả. Sự cởi mở luôn luôn là cần thiết để chúng ta sống cách chan hòa, thong dong và an nhiên hơn.
Và còn một trường hợp là chúng ta muốn che giấu cả Thiên Chúa. Điều ấy thật là ngu ngốc bởi Thánh Vịnh đã viết rằng :
“Lạy Chúa Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
Biết cả khi con đứng con ngồi,
Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa,
Đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét,
Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả,
Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời,
Thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết,
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con…” (Tv 139, 1-5)
Hai câu Lời Chúa cuối cùng hôm nay, nghe có vẻ trái tai nghịch lý. Nhưng đó lại là cái định lý bất biến giúp ta có thêm động lực để không ngừng cố gắng. Chúa không bao giờ lấy khỏi chúng ta điều gì mà Ngài đã cho. Chúng ta có mất là do chính chúng ta mà thôi. Giống như một học sinh càng học thì càng có khả năng để học. Một học sinh thông minh nhưng lười thì sớm muộn gì cũng mất luôn cả những kiến thức đã có. Chúng ta bước trên đường lữ thứ trần gian giống như một người đạp xe đạp, nếu chúng ta ngưng trệ, chắc chắn chúng ta sẽ tụt xuống dốc. Chúa nói: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. (Mt 7, 7) Chúng ta phải cố gắng không ngừng trên hành trình đi tìm và kẻ nào thôi tìm thì sẽ có nguy cơ mất cả những thứ mình đang có. Tìm kiếm Hạnh Phúc đích thực là chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu!
Xin giúp chúng con để ý và lưu tâm đến cách thức chúng con nghe và thực hành Lời của Chúa.
Nếu chúng con chưa thống nhất xin giúp chúng con thống nhất trong tư tưởng, lời nói việc làm.
Nếu chúng con khó hiểu xin cho chúng con biết kiên nhẫn trong thinh lặng để hiểu.
Nếu chúng con nhu nhược xin ban thêm ơn Chúa Thánh Thần để Chúa nói qua chúng con. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống dưới mắt Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, hôm nay và cả ngày mai. Amen
Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức