Sống đức tin trong đời sống cộng đoàn

73

Cơn mưa chiều ngày 21.05.2014 đánh dấu thời điểm gia đình Thanh Tuyển Viện bước vào đợt tĩnh tâm cuối năm học. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa đất trời và lòng người. Chúng tôi “vào phòng” trong tâm trạng của những mảnh đất chờ mưa hồng ân.

Với dẫn dắt của Chúa Thánh Thần qua cha Phaolô Trần Văn Dũng (SDB), Chị em chúng tôi lần lượt trải qua và đi sâu vào chủ đề : SỐNG ĐỨC TIN TRONG CỘNG ĐOÀN.

Hoa trái của Chúa Thánh Thần luôn dành cho những ai biết mở lòng ra đón nhận Ngài. Ngài dẫn chúng tôi trở về với mảnh đất tâm hồn Galilê của chính mình – Nơi Đức Giêsu hẹn gặp lại các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại. Chúa Thánh Thần còn là cầu nối để chúng tôi xây dựng tình phụ tử với Chúa Cha. Chỉ có xây dựng vững chắc mối quan hệ này mỗi người mới có thể sống tương quan tốt với mọi người trong cộng đoàn. Ngài muốn chúng tôi tin, tin tưởng vững vàng vào quyền năng và tình thương của Chúa Cha. Khi Ân sủng và Đức tin gặp nhau sẽ hóa thành phép lạ.  Phép lạ được chữa lành như người phụ nữ bị băng huyết, như Chúa cứu con ông trưởng hội đường khỏi cái chết…(x. Mt 5,21-43)

Và có lẽ điều mà Thánh Thần Ngôi Ba mong mỏi nhất nơi mỗi người chúng tôi là phải mở lòng mình ra với chính Ngài. Để Ngài giúp tôi nhận ra con người thật của mình. Biết mình để biết người…Biết mình là một nhân vị độc đáo, duy nhất như “con ngươi’ trong mắt Chúa. Biết mình yếu đuối, bất toàn để biết người khác cũng bất toàn, yếu đuối như tôi. Vậy thì có cớ gì mà tôi đòi hỏi và cầu toàn nơi người khác ? Tôi học yêu chính mình cách thanh thản và yêu người khác cách bao dung. Đón nhận “như họ là” chứ không phải  “như họ có”. Bởi cái “có” thì lúc có, lúc không. Nhưng “như họ là” tức là chính con người của họ với tất cả ưu và khuyết điểm nơi họ.

Cha giảng phòng cũng chỉ ra những thực trạng rất thực tế trong đời sống cộng đoàn để chúng tôi có kinh nghiệm cho bản thân. Có rất nhiều mối tương giao mà đời tu dễ rơi vào và trở thành “nạn nhân của một nền văn hóa nhất thời”. Đó là mối tương giao chỉ dựa trên công việc, công việc xong là hết tương giao. Đó là mối tương giao chỉ mang tính vụ lợi. hoặc mối tương giao cảm tính. Một cộng đoàn tu trì được gọi là một gia đình đích thực bởi được quy tụ nhân danh Chúa. Vậy mỗi người là một mắt xích quan trọng như nhau và cần nhau để xây dựng một tình thân chân thành, loại bỏ đi những len lỏi của mỗi tương giao không tốt phát xuất từ ma quỷ.

Con đường tôi đi không phải là “đường đi một mình” mà là con đường có rất nhiều những chị em khác cùng chí hướng. Dù đường hẹp khó đi, dù đôi khi chính tôi cũng phải “cọ sát” đau đớn – Nhưng đó là điều cần thiết cho bất cứ “viên đá” nào muốn được đẹp hơn, nhẵn bóng hơn và có ích hơn. Tôi tin vào tinh thần của Đấng Sáng Lập thể hiện trong Hiến chương rằng : “Mỗi chị em trong cộng đoàn là do Chúa gửi đến, không phải do mình lựa chọn theo sở thích riêng, vì vậy hãy đón nhận con người cụ thể của từng chị em” (HC 45).

Sau những ngày ở lại bên Chúa, tôi thấy mình được lớn lên nhờ Chúa Thánh Thần.  Tôi yêu cộng đoàn nơi tôi đang ở với tất cả sự dứt khoát đi theo Chúa trên con đường Ngài mời gọi.

                                      Anna Bích Hạt – Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức