Trưa đứng bóng, cả nhà bà Thoan mới đi làm đồng về. Cái nắng tháng sáu gay gắt cộng với cơn gió Lào miền Trung khắc nghiệt khiến mặt ai nấy đỏ au, miệng khô khốc. Miệt mài một buổi sáng để gặt cho xong sào lúa, mệt nhưng vui vì lúa năm nay được mùa. Khuôn mặt mệt mỏi của bà Thoan thoảng một nét vui.
Vừa về đến nhà, thằng Kiên liệng cái liềm vào góc nhà, uống vội miếng nước rồi nằm lăn ra chõng, vớ lấy chiếc điện thoại lướt facebook, nhắn tin. Con Duyên thì nằm xoãi trên võng đu đưa cách mệt mỏi, cái chân nó vẫn còn dính bùn chưa buồn rửa. Còn bà Thoan, vẫn như thường lệ, một mình lùi lũi ra vườn tìm hái nắm rau dại nấu ít canh cho cơm dễ trôi. Xong đâu đấy bà gọi con vào ăn cơm.
Thằng út vừa đi học về. Nó nhìn quanh mâm cơm không thấy bố đâu. Bà Thoan đoán biết nó tìm bố để khoe mấy con điểm giỏi, bà cười hiền rồi bảo:
– Con ăn cơm đi. Bố đi ăn cưới nhà chú Thong chiều mới về.
Thằng út xị mặt. Nó tính khoe bố con điểm giỏi để đòi bố ly chè đậu xanh. Nó đành đợi tới chiều vậy. Bà Thoan nhìn khuôn mặt thằng út mướt mồ hôi mà xót xa. Bà kéo con vào lòng, vuốt đi những giọt mồ hôi còn rịn trên trán rồi bới cơm cho con ăn. Đang ăn cơm, con Duyên chợt hỏi bà Thoan:
– Mẹ! Bố đi ăn cưới thằng Tùng phải không?
– Ừ!
– Con nghe nói thằng Tùng lấy con bé đó vì lỡ làm nó có bầu phải không mẹ?
Bà Thoan định lên tiếng thì thằng Kiên cắt ngang:
– Chuyện người ta chị xía vào làm gì?
– Tao hỏi mẹ chứ đâu hỏi mày.
– Bới móc chuyện người ta thì có gì hay ho, im đi cho nó lành.
Tự dưng lại bị thằng em lên mặt dạy đời, con Duyên nóng mặt, nó sửng cồ:
– Tao nói gì sai nào, chuyện nó làm con người ta có bầu cả làng này ai chả biết. Tao nói là nói sự thật. Còn mày nữa, tao nghe nói mày lại quen con khác rồi phải không. Mới có tí tuổi mà lăng nha lăng nhăng, coi chừng lại bôi tro trét trấu vào mặt bố mẹ.
Thằng Kiên cáu tiết. Nó hét lớn:
– Chị im đi, biết gì mà nói!
– Tao biết hết! Mày sai, tao là chị, tao phải sửa.
– Chị nghĩ chị ngon lắm hả?
Hai người cứ lời qua tiếng lại chẳng ai nhường ai. Bà Thoan giọng nghẹn ngào:
– Hai đứa có im đi không thì bảo!
Thằng Kiên đang bực nó cãi ngang.
– Con không im đó, mẹ nói coi, con sai chỗ nào nào?
– Mày dám nói hỗn với mẹ hả? – Con Duyên trợn mắt nhìn thằng Kiên nói lớn.
Bà Thoan vẫn không nhìn lên, nước mắt lưng tròng:
– Nếu còn coi tao là mẹ thì im ngay!
Thằng Kiên không chịu, tự ái của thằng đàn ông nổi lên. Nó ném mạnh chén cơm xuống đất rồi vùng vằng bỏ đi. Bà Thoan thở dài não nuột, lặng lẽ đi vào phòng. Đứng trước tượng Đức Mẹ, bà khóc, những giọt nước mắt xót xa chảy dài. Nuôi dạy con nên người quả là điều không dễ dàng. Hằng ngày, bà vẫn cầu nguyện cho gia đình được yên ấm, vậy mà hôm nay chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà con cái bà đã cãi nhau. Biển đời đầy sóng to gió lớn, con sóng nhỏ như vừa rồi đã làm gia đình bà lao đao. Bà ngước mặt lên nhìn Mẹ, thầm thĩ đọc một lời kinh. Mẹ nhìn bà cười hiền từ, nụ cười khiến bà phấn chấn, khiến bà tin tưởng và tiếp tục phó thác. Bao năm nay, theo gương Mẹ bà vẫn sống một đời hy sinh cho chồng con thì hôm nay bà vẫn tiếp tục sống như thế.
Chiều, Bà Thoan đang lúi húi chuẩn bị đồ đạc đi làm đồng. Thằng Kiên lặng lẽ dắt chiếc xe đạp đến bên mẹ:
– Mẹ! Con xin lỗi chuyện lúc trưa. Mẹ ngồi lên, con chở mẹ đi làm.
Bà Thoan cười, vẫn là một nụ cười hiền. Nắng chiều nghiêng nghiêng soi bóng hai mẹ con đổ dài trên cánh đồng vàng lúa chín.
Anna Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức