Sống để yêu hay yêu để sống

99

Ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua thử thách nếu muốn trưởng thành. Thử thách có khi là trong công việc, tình yêu hay bất kì một điều gì khác. Hồi còn nhỏ, mẹ nói với tôi một câu nói rằng: “Thương trường là chiến trường!”, khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được cái ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói ấy, nhưng khi bước vào đời, tôi nghiệm ra hình như điều đó là thật. Cuộc sống cũng là một trường tranh đấu, đôi khi người này dẫm lên người kia để sống. Đôi khi tôi không hiểu tại sao người ta phải như thế mới sống được, có lẽ nếu hỏi những người nhiều trải nghiệm câu này, họ sẽ cười mà rằng: “Sống thực tế lên, cuộc sống không phải là những áng mây màu hồng đâu. Trưởng thành nhanh đi, rồi bạn cũng sẽ như thế thôi!”, nhưng tôi không tin là như thế.

Tôi không tin người ta phải chà đạp lên nhau, phải ghen tị với người này, người kia thì mới sống được. Tôi tin mọi người vẫn có thể sống tốt bằng những gì họ đã có và đang có trong tầm tay và họ có thể sống tốt nữa là khác. Ít nhất thì họ cũng không phải gánh vào mình những điều mệt mỏi, những toan tính thiệt hơn, những mưu này kế nọ.

Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng và tôi biết mỗi người cũng mang trong lòng những khắc khoải riêng, nỗi niềm riêng. Ai cũng nghĩ nỗi đau của họ là lớn nhất, nhưng tại sao không học cách yêu cuộc sống đi, bằng cách học yêu những niềm tin, trân trọng những giá trị tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Có rất nhiều hạnh phúc được gắp nhặt giữa đời thường. Hãy dừng lại một chút và nhìn xung quanh, tôi tin là bạn sẽ nhận thấy điều đó. Người ta có đủ lý do để ghét bỏ cái cuộc sống này thì họ cũng sẽ có đủ lý do để yêu nó được.

Yêu cuộc sống trong tôi đơn giản lắm, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, tôi có thể học yêu nó một cách dễ dàng. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi sự tồn tại. Tồn tại để thấy mình đang hạnh phúc.Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi những niềm vui! Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống dạy tôi cách trao yêu thương cho tất cả mọi người.

Dường như, tôi đang thấy mình hạnh phúc hơn từng ngày. Ít nhất là lúc này đây, tôi đang thấy sợi hạnh phúc len lỏi vào trong tôi. Tôi thấy mình rất, rất hạnh phúc. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thanh thản, tôi thấy mình như một áng mây nhẹ bay bay, vừa như trút hết được những gánh nặng lo toan bộn bề.

Tôi đã học yêu cuộc sống từ những điều nhỏ nhoi và vụn vặt nhất giữa đời thường…

Phan Thi Lan