SAY TÌNH
Đã bao giờ bạn say một ai đó chưa? Còn tôi, tôi đã say một người từ khi bước vào cái tuổi mới lớn. Cảm giác say một ai đó thật lạ lùng, hồn cứ lâng lâng, miệng lúc nào cũng mỉm cười ngây ngô, con tim và lý trí chỉ nghĩ về người đó. Cảm giác ấy thật khó tả. Và thế là, tôi đã say anh thật rồi.
Ánh mắt chúng ta chạm nhau dưới ánh đèn vàng lung linh, thơ mộng. Tôi ngắm nhìn anh mà chẳng thể rời mắt. Anh thật đẹp trai và có sức hút lạ kỳ. Anh là một người con hiếu thảo, luôn biết chạnh lòng với những kẻ yếu đuối trong xã hội, một người bao dung, vị tha, và có một trái tim đầy ấm áp… Tôi đắm chìm trong ánh mắt anh, và không biết từ lúc nào, tôi đã bị anh hớp hồn. Không chỉ mình tôi say anh, mà còn rất nhiều cô gái khác cũng say mê anh, bởi anh là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong đời.
Tôi nghe mọi người nói về anh rất nhiều, và không ít lần tôi đã chứng kiến những điều mà người ta nói về anh ngang qua tha nhân. Gia đình anh làm nghề thợ mộc, nên khi còn nhỏ, anh luôn phụ giúp cha mẹ và lớn lên dưới sự hướng dẫn của họ. Anh là người biết quan tâm đến mọi người và luôn thể hiện lòng hiếu thảo với những người xung quanh. Khi lên 12 tuổi, anh đã nổi bật nhờ sự thông minh và tài năng vượt trội. Đặc biệt, anh được biết đến rộng rãi khi bắt đầu sứ vụ của mình.
Anh hiểu rất rõ về tôi, biết cả những điểm mạnh và yếu của tôi. Bởi tôi thường chia sẻ với anh về cuộc sống và con người tôi, và đôi khi, chưa kịp nói, anh đã hiểu rõ. Một người tinh tế và nhạy bén như vậy, ai mà không mê cơ chứ? Không những thế, anh còn rất thương tôi, ngày ngày tôi được đến nhà anh để tâm sự, được an ủi, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những của ăn quý giá.
Tôi say mỗi tối khi cùng anh trò chuyện dưới ánh đèn vàng lung linh, bên những chiếc ghế dài trong căn nhà nhỏ. Gác lại những muộn phiền và những dang dở trong ngày, tôi được trò chuyện cùng anh và lắng nghe những điều vang vọng trong tâm hồn, cảm giác đó thật bình yên làm sao?. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi trút bầu tâm sự, và tôi say những lúc được tựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi. Anh cũng đã từng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Một ngày không gặp anh, tôi cảm thấy trống vắng. Và cứ thế, trái tim tôi đã say anh lúc nào không hay. Vì tôi cảm nhận được điều đó trong chính sâu thẳm tâm hồn mình, tôi nhận ra rằng, chỉ lúc bên anh tôi mới cảm nhận được sự bình an thật sự, một sự bình an mà không tạo vật nào trên trần gian này có thể ban tặng.
Điều cao quý hơn cả là tôi đã được anh yêu thương trước và mời gọi tôi bước đi trong tình yêu ấy. Dẫu trên hành trình đó có những thử thách, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh đồng hành.
Bạn có biết người bạn ấy là ai không? Anh ấy chính là Thầy Giêsu, người mà tôi say, là người bạn, và cũng là người Cha đầy nhân ái trong cuộc đời tôi.
Dù bạn là ai, dù bạn đã từng say tình hay chưa, trong bất kỳ mối tương quan nào, đừng quên rằng bạn luôn có một người bạn tri kỷ – Thầy Giêsu. Đừng quên mở lòng đón nhận Anh ấy vào cuộc sống của bạn, đừng quên nói về cuộc sống của bạn, và đừng quên phó dâng tất cả mọi điều cho Anh ấy. Khi Anh ấy chạm vào cuộc đời của tôi, hay của bạn, tình yêu và sự bình an sẽ đến, ngay cả giữa những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
Say tình giúp tôi được lớn lên, được trưởng thành hơn trong mọi vấn đề của của cuộc sống, đặc biệt là về mặt nội tâm. Điều đó sẽ giúp tôi ngày càng thêm tin yêu, thêm dấn thân… vững vàng bước đi cùng người tôi say đắm. Và tôi thật sự trân quý khoảng thời gian tôi đã, đang và sẽ say Anh ấy.
Têrêsa Trần Châu, Thanh Tuyển sinh Hội dòng MTG. TĐ