SAO SÁNG ĐỜI TÔI
Tuổi thơ của Ba là những tháng ngày sống thiếu tình thương người mẹ. Ba được năm tuổi, bà Nội qua đời vì ung thư, hai chị lớn đi học xa, chỉ còn Ba ở nhà với cô út chưa đầy hai tuổi. Có lẽ vì thế, Ba trở nên ít nói. Ba kể với chúng tôi rằng, từ ngày Nội mất, cứ chiều đến hay mỗi lần có chuyện buồn, Ba lại ra mộ chia sẻ với Nội.
Ngoài hai mươi tuổi, Ba rời gia đình từ Bảo Lộc lên Buôn Mê lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chính nơi đây, Ba gặp Má. Đó cũng là lúc tôi có một gia đình hạnh phúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn thấy mình thật may mắn vì có Ba Má yêu thương.
Lúc nhỏ, với chị em tôi, Ba như một người bạn. Hằng ngày, sau những giờ làm việc mệt nhọc, Ba bày ra đủ trò để chơi cùng chị em tôi. Trong mắt chúng tôi, Ba thật tài giỏi, cái gì Ba cũng biết. Tối, chúng tôi thường chơi trò chơi “dâng lễ” : Ba trùm cái mền màu vàng làm “Cha”, còn chị em tôi là những “giáo dân tí hon” ngoan ngoãn đọc kinh và đáp theo Ba.
Ba tôi không uống rượu bia. Ngày trước “cái điếu cày” là vật bất li thân của Ba, đi đâu Ba cũng mang theo nó. Có lần tôi bị ho, Ba nghĩ rằng khói thuốc có thể làm bệnh tôi nặng thêm nên Ba đã cố gắng bỏ thuốc. Chắc Ba bức rức khó chịu lắm, nhưng vì thương tôi, dần dần Ba cũng bỏ được. Tôi mừng khi thấy Ba khỏe lên nhiều.
Ba thương tôi, nhưng cuộc sống phân công mỗi người mỗi việc. Ba không dùng bàn tay vuốt ve mái tóc hay âu yếm tôi, cũng chẳng có giọng ru ngọt ngào như Má. Tình thương của Ba thể hiện trong chính những ưu tư, lo lắng, quan tâm đến tương lai của tôi, đôi khi còn tiềm ẩn trong giọng nói nghiêm khắc dạy bảo mỗi lần tôi sai lỗi. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn chúng bạn khi được Ba đưa đón đi học mỗi ngày. Quãng đường từ trường về nhà tuy không xa, nhưng đủ để Ba dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống. Ba trầm tĩnh nhưng không nhu nhược. Sau lời Ba nói luôn là những bài học vô giá. Dù giờ đây, tôi đã xa nhà nhưng khi gặp khó khăn, thử thách, những lời khuyên nhủ, an ủi vỗ về, những lời cầu chúc hay động viên của Ba là động lực cho tôi vượt qua tất cả.
Tôi đã hai mươi bốn tuổi, nhưng trong mắt Ba, tôi vẫn là một đứa trẻ. Từ nhỏ, đi đâu tôi cũng đi cùng Ba. Bây giờ, mỗi lần tôi chuẩn bị về quê vào dịp tết hay hè, Ba tôi đều nói : “Để Ba lên đón con về nhé !”. Tôi cự nự : “Ba ơi, con mấy tuổi rồi mà Ba còn đón con về, con đi một mình cũng được mà !”. Ba như sực nhớ ra : “Ừ nhỉ, Ba quên là con đã lớn”. Tôi tưởng Ba sẽ nhớ, nhưng ngày tôi quay lại nhà Dòng, Ba lại ngỏ ý muốn đưa tôi đi. Tôi biết vì sao Ba làm thế. Trong lòng tôi thực ra vẫn muốn được Ba đi cùng, nhưng tôi nghĩ… tôi đã lớn.
Vâng, tôi đã lớn, tôi tưởng rằng tôi đã lớn nên những gì Ba muốn làm cho tôi, tôi đều cho là không cần thiết. Có lúc tôi thấy hối tiếc vì đôi lần đã từ chối tình thương Ba dành cho tôi.
Mọi việc nặng trong nhà Ba làm tất cả. Giữa trời nắng chang chang mà Ba vẫn làm việc, mồ hôi đầm đìa, nhưng về đến nhà Ba lại mang đến tiếng cười cho Má con tôi. Có lần tôi gọi điện thăm Ba, nghe tiếng thở gấp gáp, tôi biết Ba đang làm việc rất vất vả. Vậy mà Ba vẫn cười, vẫn khuyên bảo, động viên tôi.
Công ơn của Ba chẳng khác nào những vì sao vươn mình giữa bầu trời bát ngát. Dù nắng mưa, phong ba bão táp Ba vẫn soi sáng, che chở cho cuộc đời tôi. Suốt hành trình của những tháng năm đã qua và những bước đường sắp tới, Ba vẫn và mãi luôn hiện diện bên tôi, cùng tôi bước tiếp trên đường đời. Mọi suy nghĩ trong tôi giờ như muốn nói với Ba lời cảm ơn Ba vì đã sinh ra chị em tôi, đã cho chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc.
Suối Mơ
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức