SAO LẠI CHỌN CÁCH XIN LỖI MỘT CUỘC ĐỜI?
Báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt Nam ngày càng đăng tải những thông tin cho thấy tình trạng sống ích kỷ của nhiều người chồng, người cha… trong các gia đình trẻ ngày nay. Họ dễ dàng chọn lựa cách giải quyết mâu thuẫn rất thiếu kiên nhẫn, đầy tính bạo lực, gia trưởng và độc ác, làm tổn hại cho những người thân của họ. Dường như họ không cần biết đến hậu quả đầy đau khổ mà họ gây ra cho con cái họ – những đứa trẻ vô tội ra sao.
Trang báo Xã Luận đưa tin câu chuyện đau lòng của gia đình chị Hà, và cháu Linh – em bé đã bị chính bố ruột của mình tưới xăng đốt sống. Câu chuyện buồn này chỉ là một trong nhiều câu chuyện buồn đau khác. Chúng ta cần suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong tình yêu gia đình và trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ,.. trong các gia đình trẻ. Tình ruột thịt, tình nghĩa vợ chồng, bổn phận và trách nhiệm là “cái nóc nhà” bảo bọc con cái của họ không được đặt nặng nữa chăng? Xin mọi người biết câu chuyện này trợ giúp cháu Linh, ít là bằng lời cầu nguyện cho hoàn cảnh buồn của cháu. Tôi xin trích câu chuyện ở đây.
Lời xin lỗi muộn màng trong phiên tòa xử ông bố đốt con
Tại phiên tòa, bị cáo đứng trước vành móng ngựa, phía sau là đứa con hồn nhiên với khuôn mặt và thân hình dị dạng ngồi bên người mẹ trẻ đang rơm rớm nước mắt.
Trở lại vụ án, theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, tháng 3/2007, Vũ Văn Quang (sinh năm 1980) trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống kết hôn với chị Lê Thị Hà (sinh năm 1984), trú tại thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống. Vợ chồng Quang có với nhau cháu Vũ Quốc Linh (sinh năm 2008). Ngoài ra Quang còn có một người con riêng.
Sau khi kết hôn được một thời gian, do Quang ham chơi cờ bạc, lại hay đánh đuổi vợ nên trong gia đình phát sinh mâu thuẫn, chị Hà bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Cháu Linh lúc ở với mẹ, lúc ở với bố. Quang nhiều lần đến nhà bà Nguyễn Thị Nhị (mẹ đẻ chị Hà) ở thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống đe dọa vợ. Chị Hà làm đơn đến TAND huyện Nông Cống xin được ly hôn với Vũ Văn Quang, được tòa án hòa giải nhiều lần nhưng không thành.
Ngày 12/4/2011, Vũ Văn Quang đi làm kinh tế ở Hà Nội về, sang nhà bà Nhị đón cháu Linh. Sáng ngày 21/4, Quang đi xe máy chở cháu Vũ Quốc Linh đến TAND huyện Nông Cống để giải quyết việc chị Hà xin ly hôn. Trên đường đi, Quang vào cây xăng mua 2 lít xăng đem đến TAND Nông Cống, gọi chị Hà ra nói chuyện nhưng chị Hà không ra. Lúc này Quang bế cháu Linh vào nhà tắm của cơ quan TAND huyện Nông Cống, lấy xăng đổ lên người mình và con rồi dọa đốt hòng đe dọa, buộc chị Hà rút đơn xin ly hôn. Mọi người can ngăn, phiên tòa tạm hoãn.
Chiều ngày 26/4/2011, Quang lại xuống nhà bà Nhị để tìm chị Hà nhưng không gặp. Quang hỏi bà Nhị nhưng bà Nhị nói không biết chị Hà ở đâu. Cho rằng bà Nhị không giúp mình hòa giải với vợ, đến sáng ngày 27/4, Quang mượn xe máy của em trai là Vũ Văn Trung chở cháu Linh xuống nhà bà Nhị. Trên đường đi, Quang vào cây xăng mua 2 lít xăng mang theo.
Khi đến nhà, chị Hà không có ở nhà, Quang chào bà Nhị và anh Lê Văn Đông (em trai chị Hà) nhưng không thấy ai nói gì, Quang đưa cháu Linh ra quán tạp hóa gần nhà mua một chiếc kẹo mút cho con và một cốc rượu uống. Sau đó Quang đưa con quay lại nhà bà Nhị và tuyên bố: “Hôm nay mẹ không khuyên được con Hà thì bố con con chết tại đây”. Anh Lê Văn Đông nói: “Anh muốn làm gì thì làm nhưng ra khỏi nhà tôi mà làm”.
Quang bế cháu Linh lên xe ra phía ngoài cổng, chốt cổng lại; bế cháu Linh xuống xe, tưới xăng lên người con và bật lửa đốt. Sau khi bật lửa thiêu sống con, Quang lên xe chạy trốn, bỏ lại đứa con quằn quại trong đau đớn với ngọn lửa bốc cháy đùng đùng trên người. Cháu Linh được anh Đông bế bỏ xuống ao để dập lửa và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Chỉ sau 30 phút gây án, người bố tàn nhẫn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng tại thời điểm giám định tháng 9/2011, cháu Linh bị thương tật 86,16%.
Người bố tội lỗi và đứa con thương tật tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, khi nghe chủ tọa thẩm vấn, những người có mặt tại phòng xử án không khỏi bức xúc trước hành vi đê hèn của bị cáo. Người bố cúi gầm mặt trước vành móng ngựa nghe tòa phán xử. Ngồi ở hàng ghế phía dưới, cháu bé với thân hình dị dạng, khuôn mặt đầy những thớ da nhăn nheo trồi lên; đôi tay băng bó không còn một ngón tay, cứ hồn nhiên vui chơi. Chứng kiến tình cảnh trên, những người có mặt tại phiên tòa không khỏi xúc rơi nước mắt.
Trong suốt thời gian qua, bé Linh đã được gia đình bên ngoại đưa đi chạy chữa khắp nơi, giờ đây sức khỏe bé đã dần ổn định trở lại nhưng những vết thương trên cơ thể thì mãi còn lại đó.
Phiên tòa diễn ra không một người thân thích của bị cáo đến dự. Kể từ ngày xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã từ bỏ bị cáo.
Phiên tòa kết thúc, người được gọi là bố ấy mong muốn được gặp con lần cuối. Nhìn đứa con với khuôn mặt biến dạng, bị cáo chỉ còn biết thốt lên: “Bố xin lỗi con”.
Người bố tàn nhẫn đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù giam, đồng thời bồi thường số tiền 62.800.000đ cho nạn nhân. Bản án được tuyên đã phần nào giải tỏa những bức xúc của dư luận, nhưng 20 năm tù cùng lời xin lỗi muộn mằn ấy có bù đắp được nỗi đau quá lớn mà đứa trẻ 3 tuổi đang và sẽ phải gánh chịu suốt cuộc đời?
Chị Lê Thị Hà, mẹ bé Linh, chia sẻ: “Bố cháu bị xử, tôi cũng không còn biết nói gì hơn nữa, giờ chỉ còn lo cho con thôi. Tới đây sức khỏe cháu đảm bảo, gia đình sẽ phải đưa cháu vào TPHCM để chữa lại khuôn mặt. Nhưng nghe bác sĩ nói cần một khoản tiền lớn thì mới hy vọng khuôn mặt cháu trở lại bình thường được, mà gia đình không biết phải làm sao cả. Thôi thì còn nước còn tát. Nếu có điều kiện đưa cháu đi nước ngoài chữa trị là tốt nhất, nhưng gia đình không hy vọng điều đó”.
“Lời xin lỗi muộn màng cho phiên tòa xử ông bố đốt con” http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=309641, tải xuống vào ngày 18/11/2011
Hạ An, MTG Thủ Đức