SẮC MÀU CỦA ÂN HUỆ
Trong hành trình đời dâng hiến, có những giai đoạn, Chúa dành cho người tu sĩ những ưu ái rất cụ thể và rõ ràng ngang qua những giây phút được ở bên Chúa cách trọn vẹn, để được Chúa “bồi bổ, dưỡng sức” cách đăc biệt. Hành trình Linh thao là quãng thời gian ưu ái đó mà Mẹ Hội Dòng đã dành cho 14 chị em lớp Dọn mình khấn trọn chúng tôi. Dòng chảy ân huệ xuyên suốt với 120 giờ cầu nguyện, với sự góp công, góp tình của rất nhiều người dành cho tháng Linh thao của chúng tôi. Với những tâm thế cần thiết và lòng khao khát, chúng tôi bước vào Linh thao như người lữ hành đi vào sa mạc để tìm gặp Chúa qua thinh lặng. Tôi cảm nghiệm về một sự chuyển động với muôn cung bậc, muôn cảm xúc và có cả một sự lớn lên trong thái độ bình tâm vững chãi.
Thời gian Linh thao sẽ không bao giờ trở lại, không thể thu hồi hay tẩy xóa. Những dấu ấn Chúa khắc vết và đụng chạm trong tâm hồn chị em chúng tôi cũng vậy. Sau Linh thao, chúng tôi đã có cơ hội được diễn tả đôi nét về những chuyển động nội tâm bằng màu sắc trên những chiếc mặt nạ rất khác nhau trong một buổi “triển lãm” nho nhỏ. Sự phong phú ấy là hoa trái của Chúa Thánh Thần, là kết quả của Ơn Thánh Chúa. Tôi gọi đó là những SẮC MÀU CỦA ÂN HUỆ.
Kết thúc Linh thao nhưng âm hưởng của những ngày hạnh phúc ấy thì còn mãi, tôi cảm thấy một lòng biết ơn vô bờ với Thiên Chúa là Cha của tôi. Tôi biết ơn những con người Chúa đã gửi đến trong cuộc đời và trong ơn gọi của tôi. Tôi thấy mình mang một “mối nợ” – mối nợ ân nghĩa với Chúa và mọi người. Tôi sẽ “trả nợ” bằng cách nào đây? Tôi không dám trả lời vì thấy viết ra thì ngượng tay, nói ra thì ngượng miệng, nhưng tôi sẽ trả lời bằng đời sống mỗi ngày trong đời tôi. Nhờ sức mạnh của Chúa trong Linh thao, sau bao tháng ngày rụt rè, lừng khừng, cuối cùng tôi cũng dám ra một quyết định thay cho lời đáp với Chúa. Tôi đã quyết định “dám hạnh phúc”. Vì khi càng được yêu, tôi càng muốn yêu. Hơn nữa, hạnh phúc chính là điều Chúa muốn cho tôi trên hành trình dâng hiến. Nhìn lại một tháng ân huệ, tôi cũng có những nuối tiếc nho nhỏ nhưng tôi để chúng tan biến trong biển ân sủng của Chúa. Tôi hướng lòng mình về phía có ngọn hải đăng, Chúa chính là “Ngọn Hải Đăng” dẫn tôi bước những bước yêu thương trong những ngày bình thường sau khi xuống núi. Thời gian Linh thao là món quà mà Chúa ban tặng cho chúng tôi, món quà không cần gói, món quà chẳng hề cũ kĩ, và tôi tin Chúa vẫn tiếp tục sáng tạo chúng tôi bằng những sắc màu của ân sủng.
Trước ánh sáng của tình thương Chúa, tôi nhận thấy chính bản thân này thật nhỏ bé giữa vô biên, quãng tuổi đời tôi sống thật ngắn ngủi trước ân huệ thời gian. Ân huệ thời gian không nằm trong chiếc đồng hồ tích tắc. Ân huệ thời gian cũng không gói trong cuốn lịch mong manh. Mùa xuân chẳng là nơi chứa nổi ân huệ thời gian. Cuộc đời mấy mươi năm của tôi và chị em càng chẳng phải thước đo ân huệ thời gian. Người ta hay bảo: “con người làm chủ thời gian”, ở một góc độ thì cũng không sai, nhưng có lẽ đúng hơn phải nói: Thiên Chúa là Chủ thời gian. Chúng tôi chỉ có thể làm chủ những “nén bạc” Chúa trao. Thời gian Linh thao là một trong những “nén bạc” như thế! Người ta có thể mất nhiều thứ và bi quan như thể mất tất cả, mà quên rằng mình vẫn còn thời gian trong tay để nắm lấy và làm cho sinh lời… Nếu ai biết đong đầy con tim mình bằng niềm tin và lòng biết ơn thì sẽ luôn tìm cách để sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu đã sống như thế, các thánh đã sống như thế, những người cha, người mẹ đã sống như thế bằng sự hy sinh cho con cái không thể sánh ví…
Vậy, tôi tự nhủ, tôi phải sống sao giữa cao sâu rộng dài của biêt bao món quà Chúa trao? Tôi phải bám vào đâu giữa dòng chảy này để không thả trôi và lãng phí tình thương của Chúa? Tôi xin bỏ ngỏ câu hỏi ấy vì chỉ có thời gian mới làm sáng tỏ lời đáp trả của tôi. Tôi nguyện dâng lên Chúa lời thầm thĩ với tất cả lòng thành kính mến yêu Người.
Lạy Chúa là Cha của con!
Cuộc đời con sẽ ra sao nếu không có Chúa và có nhau.
Tạ ơn Chúa vô cùng về những sắc màu ân huệ mà Chúa đã điểm tô trên cuộc đời quá đỗi bình thường của con.
Đức tin dạy con nhìn,
dạy con nghe,
dạy con rung động và yêu thương.
Chỉ có cái nhìn đức tin mới làm cho thời gian con sống trở thành lịch sử chân thật, giá trị và ý nghĩa.
Xin dạy con biết góp nhặt và trân trọng tất cả:
từng bước chân, từng nhịp tim, từng cố gắng…
Chúa đã dùng thời gian
để hoán đổi nhiều thứ trong đời con.
Từ không không thành có có.
Từ quên quên thành nhớ nhớ.
Từ buồn buồn thành vui vui.
Từ đó thành bây giờ, hôm nay…
Tạ ơn Chúa về tất cả yêu thương Chúa dành cho con.
Amen.
Anna Bích Hạt
Lớp Dọn Mình – Học Viện Mến Thánh Giá Thủ Đức