RUỘNG ĐỜI
(CN XVI TN, năm A – Mt 13:24-30)
Nửa đêm về sáng buồn lơi một mình
Đêm đen chẳng thấy bóng mình
Qua khe cửa thấy im lìm bóng trăng
Khuyết vầng chênh chếch nằm nghiêng
Hình như trăng cũng chưa yên giấc đời
Giằng co hai nửa kiếp người
Một nửa ráng cười, một nửa khóc than
Hạt Lời Chúa sáng Hồng Ân
Đất hồn màu mỡ âm thầm được gieo
Nhưng rồi chợt hóa khô queo
Ruộng đời ai nhẫn tâm gieo cỏ lùng
Tháng ngày tranh đấu muốn “khùng”
Vậy mà cỏ vẫn không ngừng mọc lên
Khiến cho Hạt Tốt yếu mềm
Chỉ rình chết ngẹt nếu quên canh chừng
Cầu xin Thiên Chúa toàn năng
Giúp con sống giữa cỏ lùng hôm nay
Xin Ngài thương xót ra tay
Hạt-con đủ sức từng ngày mọc lên
Có Ngài, con mãi bình yên
Vắng Ngài, con sẽ vô duyên cả đời
TRẦM THIÊN THU
Khuya sáng, 10-7-2014