Ra mà xem, lạ lắm!

32

Ô kìa! Ra mà xem lạ lắm!

Có chuyện gì mà lạ? Ra xem cái gì vậy?

Kia kìa, thấy chưa? Có một người không biết gọi là ông hay là anh nữa, tuổi chắc độ ba mươi nhưng khuôn mặt già hơn thế, chưa có vợ. Người ấy mặc chiếc áo bằng lông lạc đà; thắt lưng bằng giây da; ăn uống thì kỳ quái, bụi đời: châu chấu với mật ông rừng đó. Nghe giọng thôi là biết con của tư tế Dacaria và bà Isave.

Ông này lạ thật, toàn làm chuyện ngược đời!

Đúng vậy, ông mang một sứ vụ đến cho mọi người. Ông kêu gọi “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi” (Mt1,3) “chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (Mt 1, 4).

Vậy tại sao ông lại đi vào hoang địa, trong đó làm gì có ai mà nghe. Đúng ra ông phải ra các ngã đường, phố, chợ hay hội đường thì may ra có người mà loan báo chứ?

Không! ông có lý do của mình, việc ông muốn chọn bước vào hoang địa như muốn nói rằng: ông muốn vào vùng đất hoang vắng của lòng người. Những tâm hồn khô khan nguội lạnh, chết chóc, những tâm hồn cô đơn, lạnh lẽo, băng giá, những tâm hồn xơ cứng, sỏi đá, cằn cỗi: Đấng Cứu Độ gần đến và ông muốn canh tác những tâm hồn đó nên xanh tươi, tràn đầy sức sống để chào đón người. Nhìn vào đời sống của ông như muốn thổi vào nhân loại một luồng gió mới. Luồng gió của hy vọng và bình an.

Ông xác nhận về mình: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa” (Mt 1,3), là tiếng kêu, không phải Lời. Như vậy, ông thực thi sứ mạng của mình là người đi trước dẹp đường cho một vị cao trọng sắp đi qua. Ông mong ước nhờ tiếng kêu của ông, mọi người sẽ giật mình nhìn lại và biết rằng: Đấng Cứu Độ đã gần tới, Người là Vua của muôn loài, Chúa các Chúa, Đấng vô cùng cao sang nên phải mau mắn chuẩn bị một nơi ở xứng đáng cho Người cư ngụ.

Nhưng phải làm gì để đón Đấng Cứu Độ?

Ông mời gọi mọi người: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Mt1,3), con đường mà ông nói tới chính là con đường tâm hồn, con đường tội lỗi và sai lầm, hãy sửa sang, dọn dẹp để chào đón người.

Bạn thân mến!

Mùa vọng là mùa chờ đợi. Mùa mời gọi mỗi người chúng ta trở về với cõi lòng để đối diện với chính mình. Để thấy những gồ ghề của tội lỗi, những sỏi đá của đam mê và quanh co của lo lắng sự đời. Như ông Gioan Tẩy Giả đã trở nên tiếng kêu cho nhân loại, bạn cũng hãy trở nên “tiếng kêu” cho chính mình và tha nhân. Hãy cùng nhau sửa soạn tâm hồn xứng đáng đón chờ Đấng Cứu Độ đến với chính mình, bạn nhé.

    Mến chúc cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta có đủ khoảng lặng để nhìn thấy sự kỳ lạ của tâm hồn khi chính chúng ta là tiếng kêu của cõi lòng mình.

Têrêsa Nhỏ, Tập Sinh HD.MTG Thủ Đức