Cũng như mọi năm ngày 2/9 sẽ là ngày gia đình Tập viện sinh hoạt chung cùng nhau, để gắn kết với nhau nên một trong Đức Kitô. Nhưng năm nay ngày quốc khánh lại khác trong thời dịch bênh xảy ra, bao người lo lắng, hoang mang vì dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, gia đình Tập viện cũng cùng nhịp đập của Đất nước, của người dân nơi vùng dich để dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết để cho cơn đại dịch mau được chấm dứt. Với tâm tình và ước muốn đó, chúng tôi dành trọn một ngày để ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhờ những giờ Chầu thật cá vị và thâm sâu với Chúa chúng tôi cảm nếm được tình yêu và sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa.
Thực sự, trong bầu khí linh thiêng này đối với Tập sinh như là một cơ hội, để mỗi người nhìn lại chính mình, cũng như tha thiết dâng lên Chúa tất cả những tâm tư ước nguyện của từng người chúng tôi, nhưng điều chính yếu là được ở lại với Chúa và cảm nếm sự ngọt ngào trong tình yêu của Chúa. “ở lại” hai chữ này giúp mỗi người chúng tôi nhận ra khi ở lại tôi như đang say sưa kể chuyện với Chúa về tất cả những nỗi hoang mang, những mất mát vì người thân ra đi trong cô đơn và những đứa con đang phải đối diện với cảnh mồ côi,… vì dịch bệnh gây ra, tôi đã kể cho Chúa tất cả, tôi tin Ngài luôn thấu hiểu mỗi người chúng tôi, tôi đang miên man kể, tôi nhận ra một tiếng gọi từ bên trong đến từ Chúa “ra khơi”, như lời Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay “hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”(x. Lc5,4) khi Chúa thấy ông Simon không bắt được con cá nào, thì Chúa đã bảo ông ra chỗ nước sâu và ông đã được một mẻ cá lớn.
Hôm nay tôi cũng đang lênh đênh trên con thuyền của cuộc đời tôi với biết bao chuyện, nhưng ngay lúc này chuyện mà khiến tôi thao thức nhất mà tôi muốn dâng lên Chúa lúc này là niềm tin của tôi trong cơn đại dịch. Khi tôi được “ ra khơi” trên thuyền của Chúa, tôi mới nhận ra Chúa luôn ở trong mọi sự và Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt lành hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi người trong chúng ta có một niềm tin và hy vọng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cám tạ Chúa đã cho gia đình Tập viện chúng con có những khoảng lặng để chúng con thực thi sứ mạng chuyển cầu cho tha nhân. Chiêm ngắm những ánh mắt luôn ngước nhìn lên Chúa với tâm hồn tha thiết dâng lên Chúa những ước, con tin Chúa luôn đón nhận lời chúng con nài xin.
Lạy Chúa, hôm nay lời mời gọi của Chúa làm con bừng tỉnh lên và cho con cảm nghiệm, mỗi ngày sống nơi gia đình Tập viện giúp con can đảm tiến ra vùng nước sâu hơn, dù biết có những hiểm nguy, khó khăn, thử thách nhưng với trái tim đầy nhân hậu và tình yêu nồng cháy của Chúa sẽ cho mọi sự trở nên tốt đẹp, chúng con không quên cầu nguyện cho các y bác sĩ, y tá, những thiện nguyện viên đang phục vụ bệnh nhân ở tuyến đầu luôn khỏe mạnh, đầy lòng nhiệt huyết và hy sinh nhờ đó biết bao bệnh nhân cảm nếm được tình yêu và niềm hy vọng từ nơi họ, nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
Maria Thùy Trang, Tập sinh MTG. Thủ Đức