Những tưởng rằng câu truyện ấy sẽ mãi ở trong ký ức của tôi. Nhưng kìa, chính lúc tôi sắp quên đi thì lại là lúc tôi được nhìn thấy. Trong một dịp tĩnh tâm năm, đang khi tôi đi lang thang một mình, đến cuối hành lang, trong một góc khuất, tôi phát hiện ra một chậu quỳnh đang nở bông rực rỡ. Tôi vui mừng khôn siết, câu truyện cổ tích khi xưa tôi nghe nay tôi thấy được trong đời thực. Ngồi ngắm nhìn những bông hoa dưới ánh sáng lờ mờ của đêm trăng, tôi nghe như có tiếng những bông hoa đang thầm thì với tôi, nó kể cho tôi nghe về cuộc đời và ơn gọi mà Đấng Tạo Hóa đã dành cho nó…
Tôi là một bông hoa Quỳnh, chắc có lẽ ít ai nhìn thấy tôi ngoài đời thực, họ chỉ có thể nghe kể về tôi, hay nhìn thấy tôi qua những tấm hình người ta chụp được, vì tôi chỉ nở hoa vào ban đêm, mà mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự xuất hiện của tôi? Kể cũng lạ, nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc, sao Thượng Đế lại dựng nên tôi đặc biệt thế nhỉ? Sao tôi không giống như các loài hoa khác, khoe sắc khoe hương trong nắng vàng rực rỡ để rồi góp phấn góp hương cho đời? Sao trong đêm đen tĩnh mịch, Thượng Đế lại bảo tôi “hãy nở hoa, hãy khoe sắc”? Vì tôi đặc biệt, nên cách hiện diện của tôi cũng đặc biệt. Vì không nở hoa vào ban ngày, nên những nơi chốn đông người có lẽ không dành cho tôi. Tôi cũng chẳng xuất hiện trong những sự kiện quan trọng. Tôi không được người ta trang trí trên bàn thờ hay trên những bàn tiệc sang trọng. Tôi cũng chẳng được cô dâu cầm trên tay trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Tôi không được trồng nơi công viên hay trong những vườn hoa rực rỡ muôn màu… Nơi tôi hay xuất hiện nhất, có lẽ là một góc khuất nào đó trên ban công hay góc cuối hành lang như bạn đang thấy đây.
Thượng Đế gọi tôi vào đời, không phải để thỏa mãn những ánh nhìn của người khác, Người cũng không bảo tôi hiện diện để tìm kiếm sự trầm trồ, tán thưởng của nhân thế vì hương sắc của tôi. Người cũng không gọi tôi để được trưng bày trong những nơi sang trọng, nhưng Người gọi tôi vì người yêu tôi và Người muốn tôi hiện hữu. Người gọi tôi trở nên một bông hoa Quỳnh nở trong đêm tối. Dù trong đêm tối, nhưng cuộc đời của tôi không vì thế mà trở nên vô nghĩa, vì tôi đang sống ơn gọi của mình và tôi hạnh phúc vì được hiện hữu trong tình yêu của Đấng dựng nên tôi. Nhưng, không vì thế mà cuộc đời tôi lúc nào cũng êm ả như mặt hồ không gợn sóng. Cũng có những lúc tôi thấy cô đơn, mất mát, cũng có lúc tôi đem mình so sánh với những kẻ khác, tôi ước mình được giống như những loài hoa khác khoe hương khoe sắc trong nắng vàng để được bao người tán thưởng. Cũng có lúc tôi thấy tủi thân, khi thấy mình sao quá đặc biệt, khi mọi sự chìm vào trong sự nghỉ ngơi, thì tấm thân gầy gò của tôi vẫn phải tiếp tục làm việc, tiếp tục chiến đấu với đên đem và có khi với cả chính sự yếu đuối của bản thân tôi… Nhưng, trong những lúc như thế, khi một mình trong thinh lặng, tôi nghe như có tiếng Thượng Đế đang nói trong hồn tôi “sao con lại hoài nghi? dù con như thế nào Ta vẫn yêu con”, tiếng nói ấy làm tôi thức tỉnh, tôi hiện hữu đâu phải vì tiếng khen chê của người khác, mà vì tình yêu của Đấng dựng nên tôi, tôi được dành riêng cho Người. Sự hiện hữu của tôi đâu là vô nghĩa, ví như đêm nay, vẫn có người đang lắng nghe tôi kể chuyện về cuộc đời mình. Và tôi tin chắc rằng, trong lòng bạn cũng đang có những biến chuyển. Thượng Đế dùng cuộc đời tôi, sự hiện hữu của tôi để thầm thì với bạn điều Người muốn nói.
Bạn thân mến! Thượng Đế đã dựng nên tôi, và dù trong đêm tối, Người vẫn bảo tôi “hãy nở hoa, hãy khoe hương khoe sắc vì đó là ơn gọi của con”. Tôi thấy cuộc đời bạn cũng có điều gì đó giống tôi. Sống trong một thế giới đầy cạm bẫy, sự dữ vẫn đang hoành hành khắp nơi, mọi người chạy theo một lối sống vị kỷ, nhưng đừng vì thế mà bạn thu mình lại. Thượng Đế cũng mời gọi bạn hãy nở hoa đời sống của mình trong đêm tối ấy, hãy sống triển nở đời sống của bạn bằng yêu thương và cho đi – vì đó là ơn gọi, là căn tính của bạn. Biết đâu được, bằng chính hương thơm đời sống của bạn, nhiều tâm hồn khác cũng được biến đổi, giống như điều Thượng Đế đã làm cho bạn qua tôi đêm nay.
Anna Nguyễn Lan, Tiền Tập sinh MTG. Thủ Đức