Trời vẫn mưa tầm tã như thác nước. Mưa trút xuống phố phường. Sài Gòn ngập trong mưa. Bầu trời vẫn xám xịt, gió rít từng cơn đưa những cơn mưa gào thét giữa thinh không.
Tiếng mưa trên mái nhà. Nó ở đây mà nhớ miền Trung da diết. Miền Trung quê nó đang ngập trong những cơn bão và lũ.
Ừ! Những giọt mưa có thể đẹp như ngọc trai. Những tiếng gió có thể là điệu nhạc du dương trong các tác phẩm của người nghệ sĩ. Nhưng đối với người dân miền Trung, những giọt mưa là những giọt nước mắt thay lời kêu than não ruột, lúc mưa gió cướp đi mái tranh nghèo.
Gần 20 năm sống trên quê hương năm nào nó cũng chứng kiến miền Trung cũng hứng chịu cả chục cơn bão đổ bộ. Tuổi thơ nó chứng kiến cảnh bà con nhốn nháo đi di tán, lợn gà trâu bò dẫm đạp lên nhau nhưng cũng không thoát khỏi dòng nước lũ. Bao nhiêu tổ ấm tốc mái, cây cối ngả nghiêng. Xung quanh bốn bể chỉ nước và nước. Mỗi lần bão về, lũ cũng đi theo. Người dân miền Trung chủ yếu sống bằng nghề nông, cả gia đình trông chờ vào ruộng lúa, vườn rau, hoa màu chăm sóc cả mấy tháng trời gần thu hoạch, bão lũ làm họ trắng tay….
Ai cũng nói người miền Trung kiên cường lắm, bao nhiêu gian khổ cũng chịu được. Nhưng sức con người làm sao đấu nổi lại sức thiên nhiên. Có ai biết được đằng sau sự kiên cường đó là biết bao nhiêu mất mát đau đớn đến tột cùng. Mỗi lần bão đi qua, miền Trung tan hoang chẳng còn gì. Mỗi năm bão ghé thăm, đều lấy đi bao nhiêu hạnh phúc của các gia đình. Bao nụ cười của những em thơ, bao của cải chắt chiu dành dụm của bà con… bị lũ cuốn đi. Tiếng khóc than của những người mất đi người thân, tài sản trôi theo dòng nước… Những trẻ thơ nheo nhóc, cụ già đơn côi, lạnh lẽo…. Miền Trung khổ thật. Trời Sài Gòn có se lạnh, cái lạnh chẳng bằng một phần của mùa đông cắt da, cắt thịt ở quê tôi.
Chúa ơi! Cái lạnh sáng nay sao khiến con lạnh quá. Cái lạnh khi chứng kiến bao người quằn quại trong đói rét. Cảnh nước lũ cuồn cuộn đổ về, người dân vật lộn trong gió mưa, ngâm mình trong nước lũ. Những đứa trẻ và người già vây quanh nồi mì tôm. Những con người đang khóc than vì mất người thân yêu, đau thương đến tận cùng….Xin Chúa thương ban cho chúng con sự bình yên, nâng đỡ và ủi an chúng con trong cơn khốn cùng. Xin cho quê hương con được sớm qua cơn nguy biến. Xin cho con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, Nhưng cho con nếm trải nỗi đau rất thật của người dân quê nhà, và không ngừng cầu nguyện cho quê hương con.
Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức