Quê Tôi Mùa Lũ

65

Sài gòn hôm nay mưa tầm tã. Từ trạm xe bus, những dòng người vội vã chạy trốn  cơn mưa. bên kia con đường, có hai mẹ con cũng đang chờ xe bus như tôi. Cơn mưa càng trở nên nặng hạt, gió thổi mạnh hơn khiến tôi ướt sũng. Lạnh quá ! Cái lạnh thể xác, cái lạnh tâm hồn khiến tôi nhớ quê nhà. Ước gì tôi có thể bắt chuyến xe về với mẹ ngay lúc này.

Không biết giờ này bố mẹ, em tôi đang làm gì ? Họ có nhớ đến tôi lúc này như tôi nhớ họ không ? Tôi nghĩ mà thấy lòng nao nao! Mấy ngày hôm nay, mỗi lần cứ nghe tin bão, lũ, là tôi lại thấy lo. Quê tôi mùa này, nước lũ kéo về như thác. Tiếng gió cuồn cuộn. Bầu trời tối đen. Những tia chớp, tiếng sấm nổ đanh, xé toạc làn mây khiến ai cũng hoảng sợ. Nhìn ra bên ngoài là khoảng trời toàn nước là nước.

Mùa lũ, quê tôi hầu như không có điện, không có nước sạch, không có lương thực để dùng. Đầu làng cuối xóm về đêm chỉ là một màu đen. Nhấp nhô xa xa, những ánh đèn leo lét giữa làn nước. Về đêm, cái tĩnh lặng cô tịch càng khiến cho tôi sợ hãi hơn. Những cơn gió ùa vào làm tắt ngọn lửa nhỏ nhoi chiếu sáng trong đêm. Vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ. Nước không ngừng dâng lên, gió không ngừng thổi. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu giúp đỡ, tiếng bước chân vội vã của những người chạy lên nơi cao hơn để tránh nước. Tôi chỉ nguyện cầu mong cho trời mau sáng, để sưới ấm và thắp lên niềm hy vọng, mong rằng mọi người vẫn bình yên.

Gió thổi, mưa rơi càng làm lòng tôi nặng trĩu hơn. Tôi thấy buồn, thấy đau cho những gì mà người dân quê tôi đang phải đối mặt, trong đó có cha mẹ, em tôi, những người mà tôi yêu thương. Không biết gia đình tôi có ổn không ? Các em tôi chắc sợ lắm! Ba tôi, mẹ tôi chắc bị ướt nhẹm vì phải chạy dưới mưa để xem ai cần giúp đỡ, để lo cho con trâu, con bò…. Dù năm nào quê tôi cũng đón lũ bão, nhưng nỗi sợ, nỗi lo thì vẫn còn đó. Nó chẳng vơi đi chút nào.

Lũ đến, cuốn đi tất cả. Bão đến, phá tan cuộc sống bình yên. Dù gió và bão có lấy đi tất cả của cải, thậm chí tính mạng con người, nhưng nó không thể lấy đi được tình yêu của tôi đối với quê hương. Nó cũng không thể mang đi được cái tình thương và sự giúp đỡ của người dân quê tôi đối với nhau. Trong hoạn nạn, chúng tôi thấy cần nhau, thương nhau hơn, vì trong gian nan vẫn có nhau.

Lạy Chúa ! Những khó khăn trong cuộc sống mà con đang gặp phải, chẳng thấm thía vào đâu cho những nỗi khổ mà người dân quê con đang phải chịu đựng. Xin cho con dám sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa cũng thương nhìn đến quê hương thân yêu của con, gìn giữ mọi người trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

Hoàng Hồng, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức