Lời Chúa: Lc 11, 5-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.
.
Suy niệm
Nhẫn nại là một nhân đức thiết yếu, thiếu nó ta không thể sống được trong một xã hội và những tương quan còn đầy bất toàn. Khi gặp điều trái ý, người kiên nhẫn có cách ứng xử khác và người bất nhẫn cũng có cách đối phó rất khác.
Bài học về nhẫn nại mà Chúa muốn chúng ta thực hành bắt đầu từ việc cầu nguyện. Theo lẽ thường, khi người ta thương mến nhau thì họ sẽ thấy thời gian chờ đợi 1h đồng hồ hoặc hơn thế nữa cũng chẳng là gì. Có người còn chờ cả cuộc đời chỉ để chững minh một tình yêu chung tình đến cùng. Tin mừng hôm nay, Chúa không kể về chuyện tình nhưng Chúa kể về một người bạn quấy rầy một người bạn. Có lẽ không mấy ai thích sự quấy rầy, Chúa cũng không khuyến khích chúng ta trở thành kẻ quấy rầy. Nhưng câu chuyện người bạn quấy rầy Chúa kể hôm nay lại thật dễ thương với lời nhắn nhủ: “Hãy kiên trì trong cầu nguyện.” Chúa muốn là bạn của ta, một người bạn không ngại được làm phiền, được người khác nhờ vả, được hàn huyên đủ thứ chuyện nhỏ to…
Trong thực tế, Nhiều lần chúng ta chạy đến với Chúa và cầu xin rất nhiều cho chính chúng ta hoặc cho người khác, thế mà nhiều khi không thấy Chúa nhận lời. Tại sao? Tại Chúa hay tại ta? Chúng ta lục đục rồi bất hòa với Chúa, rồi để vơi cạn đức tin trong tim mình. Thánh Giacôbê lý giải hộ chúng ta rằng: “ Anh em không có, vì anh em không xin, anh em xin mà không được vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4, 2-3). Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải tự vấn chính mình trong tương quan với Chúa. Chúng ta đến với Chúa vì Chúa hay vì quà của Chúa? Một tình yêu chân thành thì không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ thứ gì hay điều gì. Giống như tình yêu vô cùng trên đồi Golgotha mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta qua lời một bài hát đã diễn tả rất tha thiết rằng:
“Yêu thương là thế đấy,
tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu.
Yêu con, chính vì yêu con,
Chúa đã chết trên đồi vắng…” (Tình yêu nhiệm mầu- Lm.Thiên Ân)
Chúa là bạn nhưng cũng như người Cha của chúng ta. Ngài khôn ngoan thấu suốt nhu cầu mỗi người và khi đúng thời đúng điểm Người sẽ không tiếc rẻ một ơn nào. Bổn phận của người con là kiên trì và xác tín vào Tình thương của Chúa. Một tình thương mà chúng ta không có quyền cưỡng ép, không có quyền ra lệnh hay thất vọng quay lưng lại.
Trong đời sống cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta thấy Chúa như vắng bóng, như ngủ quên, như làm thinh trước những lời cầu xin đẫm nước mắt của ta. Chúng ta không thể để cho những thử thách ấy làm khuất phục lòng hăng say, sự sốt sắng và ý trí kiên tâm trong mình. Chẳng phải Chúa đã dẫn chứng là: Một người cha “còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (x.Lc11, 13)
Nếu không nhận được ơn như ý mình xin, không hẳn vì Thiên Chúa không sẵn lòng ban cho ta nhưng Ngài có ơn tốt lành hơn dành cho ta thì sao? Hoặc có thể chính điều ta xin lại như cái đòn “gậy ông đập lưng ông” khiến chúng ta khổ sở về sau. Chắc chắn Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta hơn chúng ta thẩm định theo lý đoán hạn hẹp của mình.
Lạy Chúa Giêsu!
Xin cảm ơn Chúa vì đã luôn có mặt ở đó như một người bạn luôn lắng nghe và nhiệt tình giúp sức chúng con. Cũng xin lỗi Chúa vì đã hơn một lần chúng con nản lòng mà “đứt gánh giữa đường”, buông lơi và thiếu kiên nhẫn trong cầu nguyện chỉ vì thấy Chúa im lặng trước một lời cầu xin còn đầy vị kỷ và chủ quan của chúng con. Xin giúp chúng con biết làm vui lòng Chúa bằng thái độ không mệt mỏi khi dám chạy đến, quỳ gối xuống để “xin, để tìm và gõ cửa” nơi Lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Con tin tưởng Chúa sẽ nhận lời cầu xin của chúng con. Lời nguyện xin hôm nay và lời cầu xin liên lỉ trong suốt cuộc lữ hành trần thế của chúng con. Chúa ơi ! Xin cho con quấy rầy Chúa thêm lần nữa được không? Amen.
Anna Bích Hạt, Học Viện MTG Thủ Đức