Quãng lặng

Trong lặng lẽ,…

Giữa bối cảnh ồn ào nhưng lặng lẽ, tĩnh mịch nhưng nhộn nhịp, xôn xao lại vắng lặng, ta vẫn thấy vang vọng đâu đây những tiến rên xiết của sự mất mát người thân mà cơn đại dịch Covid -19 để lại. Ai ai cũng phải đối diện với cái chết, cái chết có thể đến và lấy đi mọi sinh mạng bất cứ lúc nào. Trong khi đó, ta còn có bao nhiêu hoài ước, những dự định còn đang dang dở. Chẳng lẽ, ta lại để cuộc đời lặng lẽ trôi vô ích hay sao? Sao lại uổng phí, sao lại bỏ cuộc? Ta hãy nhớ rằng, có một người luôn nhớ và cầu nguyện cho ta mọi lúc mọi nơi. Người đó chính là Chúa Giêsu. Người vẫn chờ vẫn đợi ta ở phía trước. Can đảm lên, mạnh mẽ lên! Người sẽ rất buồn nếu ta bỏ cuộc, dựa vào sức mạnh của Người, ta cùng đứng dậy và bước tiếp.

Tác giả Thánh Vịnh 89 đã cất lên: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng”. Tình yêu của Người luôn phủ lấp ta. Người cũng khao khát được yêu và đáp lại tình yêu. Người mong ta đến với Người. Nhưng Người vẫn im lặng, im lặng để ta tự nguyện, chỉ mong ta được bình an và hạnh phúc. Khi ta đáp lại tiếng Người mời gọi và quyết bước theo Người, dẫu khó khăn, thử thách nhưng ta sẽ được bình yên. Chẳng phải, Người luôn mong trao tặng cho ta điều tốt đẹp nhất sao? Đúng vậy, Người muốn tặng cho ta những điều tốt nhất. Phần mình, ta có muốn đến, ở lại và đủ kiên nhẫn để lắng ngghe lời yêu thương của Người hay không? Đến với Chúa hồn con được lặng lẽ an vui.

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

Muôn trăng sao Chúa đã an bài,

Thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?”

(Tv 8, 4-5)

Đã bao giờ bạn ngồi trong một căn phòng đóng kín, với bốn bức tường hay trùm một tấm chăn kín mà bạn lại muốn tận hưởng một làn gió thoang thoảng, cùng chiêm ngắm một ánh trăng thanh và các vì sao chưa? Đó quả là một nghịch lý. Chỉ khi bạn ra cởi bỏ tấm chăn, ra cạnh cửa sổ, mở nhẹ cánh cửa, bạn mới thấy ánh trăng đẹp, những vì sao lấp lánh và biết bao điều kỳ diệu mà Chúa muốn gửi cho tâm hồn bạn. Người đang chờ và đợi bạn, vì Người muốn trao tặng cho bạn tất cả. Ánh trăng và những vì sao làm cho tâm hồn bạn thanh thản, làn gió đưa đến cho bạn nhẹ nhàng, thoáng mát và êm dịu. Còn điều kỳ diệu là trong lòng bạn đã mở ra khung trời lặng lẽ bình yên hơn bao giờ hết.

Thế đó, Người lặng lẽ quan tâm đến ta cả những lúc ta còn vui chơi, còn bận rộn, còn lo âu, cả những khi ta còn chưa biết đến Người. Người đã âm thầm để ý, quan tâm và chăm sóc cho ta từng chút, từng chút một. Người vẫn kiên nhẫn chờ ta đến với Người. Dù rằng, ai đó nói rằng: “Chúa chẳng nói gì, sao tôi biết!” thì ta biết Chúa vẫn nói, Chúa có nói. Chúa nói trong Kinh Thánh, nói trong tĩnh lặng và nói trong từng biến cố… Mở lòng, ta sẽ nghe được tiếng của Người. Tiếng của Người thì đậm đà, tế nhị, làm say mê lòng người.

Nếu bạn thấy trống vắng, hãy đến cùng Giêsu.

Nếu bạn mệt mỏi, chán nản hãy đến cùng Giêsu.

Nếu bạn cô đơn, hãy đến cùng Giêsu.

Nếu bạn gặp khó khăn hay thử thách, hãy đến cùng Giêsu.

Nếu bạn không biết chọn lựa, hãy đến cùng Giêsu.

Nếu bạn không biết tâm sự cùng ai, hãy đến cùng Giêsu.

Và thành công hay thất bại, hãy đến cùng Giêsu.

Người sẽ là Người hướng dẫn cho bạn.

Mở tâm hồn ra với Chúa, lòng bạn sẽ tràn ngập niềm vui. Khi buông mình vào bàn tay và trái tim Chúa, đường bạn đi sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Chỉ ta với Chúa, biển đồi là của bạn

Chỉ ta với Chúa, đất trời mở yêu thương

Chỉ ta với Chúa, mọi ưu tư đều biến tan

Chỉ ta với Chúa, gắn kết tình thân

Chỉ ta với Chúa, mở rộng tình chị em

Chỉ ta với Chúa, sống chết can chi

Chỉ ta với Chúa, trọn niềm tin phó thác

 Chỉ ta với Chúa, hồn lặng lẽ bình an.

Hồi nhớ lại ngày xưa tháng cũ, dân Israel đi trong sa mạc xưa, ta thấy Chúa đã yêu thương họ dường nào. Dẫu họ bướng bỉnh, dẫu họ than trách, dẫu họ khó tin, nhưng Chúa vẫn yêu và thương họ. Chúa cho họ cơ hội rèn luyện nhân đức, lòng kiên nhẫn, tin tưởng phó thác và lòng yêu mến Chúa. Vậy nay dịch bệnh, loạn lạc, chết chóc lan tràn mà Chúa lại làm ngơ sao? Chúa vẫn mong và chờ họ, chờ chúng ta từng giây phút đến ở lại bên Người, để Người thêm sức mạnh hồn xác cho ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chúa Giêsu vẫn dõi nhìn theo ta, cầu nguyện cho ta. Người cầu nguyện: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Nào ta còn mong mỏi nào hơn nữa khi có Người còn nhớ và yêu ta dường nào. “Lạy Cha, Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Ôi, hạnh phúc dường nào, tình Chúa dành cho ta. Ước mong sao, ta hiểu được tâm tình của Người và quảng đại đến với Người trọn tình mến.

Maria Xuân Mến, Học viện MTG.Thủ Đức

Exit mobile version