Quả Thật, Ngài là Thiên Chúa!

126

Trong giờ chầu Thánh Thể chiều nay, tôi bối rối. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối đến vậy. Trước mắt tôi là Con Một Thiên Chúa hay đơn thuần chỉ là một tấm bánh ? Tôi bối rối vì thiếu tin tưởng, ngờ vực hay vì mầu nhiệm quá lớn lao tôi đang được chiêm ngắm, tôn thờ.

Với con mắt xác phàm, tôi chỉ thấy một tấm bánh tròn, trắng tinh được đặt trong “mặt nhật”. Tấm bánh ấy đơn sơ, nhỏ bé đến lạ lùng. Nếu là người không có đức tin, họ sẽ không khỏi thắc mắc, khó hiểu khi thấy cả một đoàn người đông đảo đang quỳ xuống, thờ lạy tấm bánh, lại còn cung kính rước lấy. Với ơn đức tin, tôi xác tín rằng: tôi đang được cùng cộng đoàn thờ lạy Chúa Thánh Thể. Thật, Người là Con Một Thiên Chúa ẩn mình trong hình bánh. Thú thực, sự bối rối trong giây lát ấy đã làm cho tôi thêm lòng xác tín: Chúa Thánh Thể đang hiện diện với tôi trong giờ này. Càng chìm sâu vào việc chiêm ngắm, tôi càng được mở con mắt đức tin. Tôi cảm phục về sự hủy mình của Người. Khi chọn ở lại trong hình bánh, Chúa chấp nhận trở nên của ăn cho con người, Chúa chấp nhận nhỏ bé, chẳng là gì, chấp nhận sự mong manh dễ bị tổn thương. Chúa trao chính mình vào tay con người, để con người bẻ ra và ăn để được sống, một sự sống dồi dào như những gì Ngài đã nói : “Ta dến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,10 ). Khi tự nguyện hiến mình trên Thánh giá, Chúa Giêsu dạy tôi bài học về sự xin vâng và hoàn toàn làm theo Thánh ý Chúa Cha. Chúa tự hủy mình đi trên Thánh Giá để cứu nhân loại như thế nào thì nay trong bí tích Thánh Thể , Chúa cũng xóa mình đi, tự hủy để trao ban chính Ngài cho nhân loại thể ấy. Nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa, tôi được nên một với Chúa và nên một với tha nhân trong Chúa. Chính Chúa Thánh Thể ngự trị trong tâm hồn tôi, trong tâm hồn bạn và trong tâm hồn những ai đón nhận Mình Máu Thánh Ngài. Hạnh phúc thay tôi được hòa làm một với Chúa. Chúa chấp nhận hòa tan trong tôi để tôi được hòa tan trong Chúa. Để nhờ Chúa, tôi nói, cười, làm việc, nghỉ ngơi trong Chúa. Tâm tư của tôi từ nay được trở nên tâm tư của Chúa. Việc làm của tôi nhờ được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể từ đây cũng trở nên một với Ngài.

Không ai có thể làm gì mà không nhờ ơn Chúa. Quả thật, tôi được rước Chúa vào lòng không phải vì tôi xứng đáng nhưng vì Chúa quá yêu tôi. Chính Người tự ý và mong muốn ở lại trong tôi để tôi được thông phần sự sống với Ngài. Chính khi nên một với Chúa, Người sẽ hoạt động và làm chủ cuộc đời tôi, để đời tôi trở thành hiến lễ, trở thành của ăn cho muôn người khi tôi chấp nhận xóa mình đi, chấp nhận cúi xuống phục vụ như Chúa. Nên một là chấp nhận trở nên giống Người mình yêu, mang lấy tâm tư và hành động của Người yêu. Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng luôn hiện diện, đang hiện diện nơi đây, nơi cuộc đời tôi và bạn. Chính Người đang hiện diện nơi đây vì yêu mỗi người chúng ta.

Têrêsa Nguyễn Cậy, Tập sinh MTG.Thủ Đức