Quà tặng Giê-su

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”

Mỗi dịp Giáng Sinh về, lòng tôi lại nôn nao, khắc khoải nhớ quê hương. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng khẳng định : “khi ta ở chỉ là nơi đất ở; Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Câu thơ này sao giống tâm trạng của tôi lúc này quá, tôi nhớ những tháng ngày bên gia đình, bạn bè, người thân. Có khi tôi nhớ một cách nực cười, vớ vẫn nhớ cả “những người không quen”.

      Ngược dòng thời gian, trở về với những tháng ngày thơ mộng, hồn nhiên, tôi thấy mình thật “ngố”, ngố tới mức Thượng Đế cũng phải cười. Hồi còn bé, tôi thường đi chơi cùng chị trong đêm Giáng Sinh. Lúc đó, tôi vốn là đứa trẻ hiền lành, tôi nấp sau lưng chị và ngó lướt qua hang đá, tôi nhìn thấy Chúa Hài Đồng nằm trên mảng cỏ, xung quanh là những con bò, lừa, cừu. Mỗi lần như vậy, tôi thường kéo chị ra và nói : “Chị ơi, sao Chúa tội nghiệp thế ? Sao lại nằm chung với mấy con vật này, nó giẫm chết thì sao ?”. Chị nhìn tôi cười và bảo : “Em à, có Thánh Giu-se và Mẹ Maria ở đó mà !”. Từ đó trở đi, trong tôi luôn hiện lên hình ảnh Chúa Hài Đồng nằm trong mảng cỏ. Lúc ấy, tôi tự hỏi tại sao Chúa mà lại khổ như thế ? Chị tôi giải đáp cho tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi tự nhủ rằng lớn lên, tôi sẽ tìm hiểu để biết tại sao.

       Năm tháng trôi qua, tôi đã lớn. Nhờ được học Giáo lý, Kinh Thánh, tôi nhận ra Chúa làm như vậy là vì yêu loài người, trong đó có tôi. Sự thắc mắc ngày xưa dường như đã được sáng tỏ ; chỉ vì yêu mà Chúa tự nguyện xuống thế làm người, chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo hèn để chia sẻ với nhân loại những gian truân, vất vả của cuộc đời trần ai. Tự nhiên, tôi muốn được chia sẻ với Chúa Hài Nhi một chút lạnh của đêm Giáng Sinh và tôi  bắt tay vào việc bằng cách : cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, tôi sẽ dẫn ít nhất một người bạn ngoài công giáo về gia đình chơi và mời họ đi dự lễ Giáng Sinh với tôi. Tôi đã làm điều đó trong ba năm học cấp III. Lúc đó, tôi cảm thấy rất vui sướng, hạnh phúc vì đã làm được một việc nhỏ dâng tặng Hài Nhi, ba mẹ tôi  cũng rất vui vì điều đó. Ba mẹ còn tự hào về tôi nữa. Tôi tự hứa sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc hi sinh để tặng Chúa.

        Giờ đây, tôi không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa, tôi đã lớn và biết chọn cho mình một tương lai, một lối đi riêng. Giáng Sinh này với tôi khác xưa rất nhiều ; Giáng Sinh xưa tôi thích mẹ mua cho quần áo đẹp, đi chơi, ăn bánh ngọt mẹ nấu,… những thứ tôi thích là những thứ bổ ích cho bản thân tôi mà thôi. Giáng Sinh này, tôi cũng thích, nhưng sở thích của tôi lại hoàn toàn khác xưa : “Tôi thích làm được nhiều hi sinh nho nhỏ như là giúp đỡ chị em mỗi khi cần đến tôi, tôi thích nhặt những cọng rác ra khỏi tâm hồn, tôi thích chinh phục những ai chưa mấy thiện cảm với tôi…”. Tôi cố gắng từng ngày để mong có được nhiều món quà tặng sinh nhật Hài Nhi Giêsu. Tôi không có vàng, nhũ hương, mộc dược để dâng tặng Hài Nhi Giêsu như Ba Vua, nhưng tôi sẽ dâng cho Chúa tất cả đời sống của tôi.

                                                                                       Têrêsa Hồng Phượng

Thanh Tuyển Viện – HD Mến Thánh Giá Thủ Đức

Exit mobile version