Quả Dưa Hấu

 

Thảo bước xuống xe buýt gần khu du lịch Suối Tiên. Tiếng xe cộ, tiếng mọi người cười nói ồn ào, bao âm thanh hỗn tạp khác làm cho thời tiết thêm ngột ngạt, oi bức. Thảo nhìn dòng người đang ngược xuôi trên đường, ai cũng có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống phức tạp đã khiến con người phải gồng mình chạy theo nó. Nghĩ đến đó, Thảo chợt rùng mình. Trong dòng người đông đảo, Thảo chợt để ý đến hai người đi bên cạnh. Người phụ nữ, tóc lún phún bạc, đang khệ nệ xách mấy cái túi trông rất nặng. Người thanh niên cao lớn bước bên cạnh với chiếc iphone đời mới trên tay. Người phụ nữ có vẻ mệt, bà đặt một cái túi xuống đất rồi lên tiếng :

– Con xách giùm mẹ quả dưa này đi, nó nặng quá.

– Đưa đây ! Sao lúc nãy giờ không nói ?

Cậu ta lẳng lặng xách đi. Thảo nhíu mày nghĩ ngợi và bỗng giật mình khi nghe có tiếng động mạnh. Thảo quay sang, quả dưa hấu nằm gọn trong thùng rác. Anh chàng thanh niên gắt gỏng :

–         Con đã bảo với má rồi, xách mấy cái thứ này chi cho mệt. Lát vào đó muốn ăn thì con mua cho.

–         Biết vậy để tao xách cho rồi, khỏi phải nhờ mày. – Người phụ nữ chép miệng.

Thảo đứng như trời trồng. Thảo nhìn hai mẹ con giàu sang, nhìn quả dưa hấu rồi tự dưng nghĩ đến mẹ con chị Tư hàng xóm. Chị làm việc quần quật cả ngày mà vẫn không đủ cơm cho cả nhà bốn miệng ăn. Bé Hải, đứa con lớn của chị đã 7 tuổi rồi mà vẫn chưa được đi học. Đời là vậy, Thảo đâu thể trách ai, đành ngậm ngùi quay bước.

Thảo ghé vào chợ mua một quả dưa hấu thật to rồi mang đến nhà chị Tư. Ba anh em Hải đang chơi ngoài sân, trông thấy Thảo vội chạy ngay lại tíu tít :

– Chị Thảo ! Chị Thảo !

– Chào các em ! Các em chơi ngoan quá ! Mẹ em đâu rồi Hải ?

– Dạ, mẹ em đang trong bếp ạ !

Hải vừa dứt lời, chị Tư bê rổ rau từ trong nhà đi ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó Thảo không nghe rõ. Thảo lên tiếng :

– Chào chị Tư ! Chị Tư đang nói gì vậy ?

– Cô Thảo tới chơi à ? Chị đâu nói gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện vụn vặt ấy mà.

– Em mang cái này tới cho chị nè.

Thảo vừa nói vừa đưa cái túi cho chị Tư. Ba anh em Hải chạy ngay lại, đón cái túi từ tay mẹ nó rồi reo lên :

– A ! Dưa hấu ! Mẹ ơi, dưa hấu !

– Cô Thảo cứ vẽ chuyện, lần nào đến cũng mang quà. Cô tới chơi và dạy học cho tụi nhỏ là tôi biết ơn lắm rồi.

– Quà của người ta cho đấy chị. Họ mua mà không ăn nên em mang đến cho tụi nhỏ.

– Cảm ơn Chúa ! Thời đại này mà vẫn còn nhiều người tốt cô Thảo nhỉ ?

– Dạ vâng ! Thôi, cũng muộn rồi, chị làm gì thì làm đi, em xin phép về.

– Cám ơn cô Thảo nhiều nha ! Chào chị Thảo đi mấy đứa !

– Chúng em chào chị ạ !

– Chào các em ! Chúc các em ăn ngon nha !

Thảo bước đi trong những tia nắng yếu ớt của chiều tà, lòng vui vui khi nghĩ đến cảnh mẹ con chị Tư quây quần bên quả dưa hấu. Thảo lại nghe văng vẳng đâu đây lời của chị Tư : “Thời đại này vẫn còn nhiều người tốt cô nhỉ ?” và hình ảnh người thanh niên vứt quả dưa hấu vào thùng rác lại hiện lên nhạt nhòa.

Maria Hồng Phúc

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version