GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện “PUT YOURSELF IN OTHER’S SHOES”

“PUT YOURSELF IN OTHER’S SHOES”

– “Thanh niên khỏe mạnh thế này sao ngày nào cũng đến lấy cơm từ thiện?”

– “Dạ… anh thông cảm, vợ em bị ung thư máu, con gái em bị ung thư bạch cầu nằm ở bệnh viện này…em phải chăm sóc hai mẹ con nên…”

– …!

Đó là một mẩu đối thoại có thật trong một clip tôi tình cờ xem được trên trang cá nhân cách đây không lâu. Nó gây ấn tượng và khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

Ta dễ phán đoán sai lầm biết bao. Những điều ta tưởng mình biết rõ hóa ra lại chẳng thể đơn giản như ta nghĩ. Ta có thể đồng cảm với người đàn ông xin cơm từ thiện và thầm trách người đàn ông đã nặng lời với anh khi xem đoạn video. Nhưng nếu ta là người chứng kiến? Ta sẽ phản ứng ra sao? Ta có chắc chắn sẽ cảm thông hay có thái độ đúng đắn hơn? Ta khó có được sự thấu hiểu về người khác phải chăng là vì ta chưa có khả năng đặt mình vào cuộc đời họ.

Có một câu thành ngữ tiếng Anh rất ý nghĩa, “Put yourself in other’s shoes“- “Đặt mình vào vị trí của người khác”. Bạn có để ý không, ngày còn bé, ta rất thích xỏ chân vào giày hay dép của người khác và thích thú cảm nhận sự khác biệt thú vị. Khi còn là trẻ con, ta thích thử cảm giác là một người lớn, một người khác. Lẽ nào khi lớn lên khả năng này nơi ta dần mất đi?

Khi xỏ chân vào “chiếc giày” là cuộc đời người khác, ta thấu hiểu những con đường họ đi, những nỗi đau họ gặp trên đường, những vết thương họ phải chịu, những bước xiêu vẹo, những vấp ngã,… Để làm được điều đó, cái tôi của ta cần nhỏ lại, ta phải làm mềm cái chuẩn mực riêng tư cứng nhắc, phải phá đi cái khung định kiến cố hữu… Khi đó, ta dễ bao dung, dễ yêu thương, tha thứ, dễ đụng chạm, dễ xóa đi khoảng cách giữa cuộc đời ta với người khác. Khi đó, ta cũng cảm nhận bao điều tuyệt vời, thú vị mà ta sẽ không bao giờ tìm thấy khi cứ bước đi an toàn trong chiếc giày của mình.

Hơn hai ngàn năm trước, trong đêm lạnh, giữa đồng vắng, Một Người từ chốn vinh quang vĩnh cửu đã đến “đặt chân” vào “đôi giày lầm than” của nhân loại, trong hình hài một đứa trẻ yếu ớt, bé nhỏ. Vâng, Thiên Chúa đã làm điều mà không một ai trong nhân loại này dám tưởng tượng. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài đã đặt chân vào chiếc giày của mỗi người chúng ta! Ngài thực sự thấu hiểu hết những khát khao, những đớn đau, những yếu đuối, giới hạn…của phận người. Ngài thực sự ở giữa chúng ta, không chỉ theo nghĩa hiện diện nhưng là đồng hành, biến đổi, nâng ta lên, phục hồi những gì ta đã đánh mất khi tội lỗi len lỏi vào nhân gian.

Bạn thân mến, “Put yourself in other’s shoes”- có lẽ là lời mời gọi luôn luôn mới cho tôi và bạn, nhất là khi chúng ta đang chiêm ngắm Tình Yêu Nhập Thể trong mùa Giáng Sinh này.

Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version