Phút ban đầu

149

Trong vòng xoay của cuộc đời, giữa bao lời mời bủa vây, lòng ta vẫn vương chút nhớ thương, vẫn có chút tiếc nuối. Nhớ những ngày xưa tháng cũ, tiếc những hoài niệm sâu xa một thời. Đời vẫn xoay vần như thế, giữa trăm sự nhớ thương, giữa triệu điều tiếc nuối, ta đắm đuối tìm về những phút ban đầu. Thứ lâu nay ta vẫn hòa nỗi nhớ niềm thương lẫn cái tiếc nuối ngậm ngùi. Nhớ những giây phút mê hồn ấy, tiếc những giây phút rạng ngời kia.

Phút ban đầu của tình ta tình người. Ta vẫn muốn níu muốn giữ nhưng nó lại thuộc về khoảng không nào đó trong kí ức thuở trước. Thời gian đã tước nó khỏi bàn tay yếu đuối của ta trong vô vọng. Những giây phút đầu tiên thắm thiết đến nhường nào. Ngại ngùng trong những lời nói lúng túng ngập ngừng. Chần chừ trong cái nắm tay lần chạm môi. Âu yếm những thời khắc thiết tha đậm đà… Thật mau qua! Hòa trong buổi bình minh của ngày mới, tình còn vẹn nguyên vẻ ngây thơ trong trắng, hòa quyện đủ vị nồng nàn trong hương thiết tha. Ta cứ muốn siết mãi vòng tay ấy không rời, và bắt đầu mơ về một tương lai rực rỡ mà cứ ngỡ không xa. Ta la cà trong dòng cảm xúc cháy bỏng, thong dong theo nhịp rộn ràng của con tim, chìm đắm lạ kỳ trong sự vĩ đại của tình yêu đôi lứa. Nó chất chứa đủ sắc thắm tươi trọn vẹn hương nồng. Ta có đủ lý để tung hô có đủ lẽ để ca ngợi thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Chúng còn gì đẹp hơn! Không chi sánh bằng!

Nhưng nó lại nhẹ nhàng vụt bay mà lòng ta chẳng hay chẳng muốn. Từ khi nào vậy? Thời gian đã cướp nó đi hay ta đánh rơi làm mất nó? Có phút giây ban đầu thì cũng có giây phút bây giờ và mai sau. Phũ phàng quá ư? Ta cố níu kéo từng chút, chút vị nồng, chút hương thanh mà cảnh tình lại dang dở. Nó chạy đi cho đời đúng là đời, nó vụt mất cho tình mới thật là tình chăng? Không còn nguyên cái nồng nàn, không còn đủ cái mặn mà ngày nào, nhưng tình ta được chứng tỏ, tình người được dịp vươn xa. Nó mất đi cho thử thách ùa đến, cho gian nan ập về. Mọi thứ tưởng như sụp đổ khi ta không còn những đắm say của phút ban đầu ấy, nhưng nó lại dẫn ta đến một chân trời mới. Nơi tình yêu có cơ hội cất tiếng qua dòng thời gian, qua gian nan thử thách.

Phút ban đầu trong tình Chúa nơi tình ta. Thuở ta còn non nớt chập chững chạy đến bên Người. Có lẽ khoảng lặng ấy vẫn thấp thoáng trong hồi ức đầy thổn thức của ta. Dường như mọi thứ khởi đầu thật êm thắm, mọi sự bắt đầu thật ấm êm. Quá dễ dàng mỗi lần cất lời ngợi khen tình yêu dịu ngọt ấy. Thuở đó, ta chợt nhận ra, lòng ta thổn thức, tim ta rung lên từng lời. Thật dễ dàng cho mọi thứ trong cuộc sống. Những dòng sữa ngọt ngào cứ tuôn chảy mãi trong con tim đầy ắp nụ cười tràn ngập niềm vui. Dường như không gì là không thể cho tình yêu ngày ấy. Vẫn còn đó những lời kinh nhẹ nhàng những lời ca tha thiết. Vẫn còn đó những an ủi không vơi niềm vui đầy tràn. Vẫn còn đó những quyết tâm lớn lao, những ước mơ vĩ đại. Nhưng giờ đây, một chút thôi, ta có thấy mình dại khi hứa có thấy mình khờ khi xin?

Đâu rồi những giây phút ấy! Ta chìm mình trong muôn mỗi khổ đau, “cau mày” mỗi khi hoạn nạn. Những giây phút ấy chẳng còn nữa thì tình sẽ hết Người cũng chẳng còn hay sao? Mọi thứ không còn dễ dàng gì nữa, mọi sự chẳng còn được như xưa. Còn đâu những lời kinh tâm tình, những lời nguyện ban sơ. Còn đâu những lời hứa câu thề thuở trước. Còn đâu những phút ê chề an ủi, những giây không xuể niềm vui. Khó khăn đến. Gian khổ tìm. Thứ thách kiếm. Khi những giây phút kia không còn, ta vẫn cứ bước tiếp theo những ngã rẽ riêng của mình.

Những giây phút ấy thật tuyệt vời, thật đắm say. Nhưng ta vẫn cứ phải mất nó để rồi nhớ thương đề rồi nuối tiếc. Dường như những giây phút ấy vẫn thấp thoáng đâu đây. Nó dẫn ta bước vào tình người, và cả tình Chúa. Nó cho ta đắm chìm trong khung trời với bao lời mời gọi với bao điều nên thơ. Nó đã qua. Nó không còn nữa. Nhưng những gì còn lại cũng đủ cho ta hiểu cái đẹp của tình ta cái tuyệt nơi tình người trong tình Chúa. Những thứ còn lại cho ta bước, cho ta vượt những đắng cay gian khổ phía trước. Có lẽ phút ban đầu ấy sẽ tìm gặp ta trong một không gian bất ngờ trong một thời điểm ngạc nhiên nào đó trong đời. Ta sẽ luôn biết trân quý phút ban đầu ấy.

Lyeur Nguyễn