Phượng vĩ và Bằng lăng – Viết tặng đời tu trì
Nở cùng hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn…
Những câu thơ ấy tôi đã thuộc từ cái thuở học trò xa biết mấy. Xa lắm rồi tuổi thơ, xa lắm rồi thuở mộng mơ… Nay đã ngoài 30, đi dưới hàng cây trong những trưa hè, thoáng bắt gặp nụ cười thời con gái ẩn sâu vào phượng vĩ và bằng lăng, hai loài hoa đặc trưng mùa hạ Việt. Nay đã ngoài 30, cái tuổi bắt đầu biết âm thầm cùng Giêsu chung bước đường đời, biết sẻ chia lắng lo, biết thâm trầm lắng đọng đầy vơi vui buồn sướng khổ. Bắt chước cha Charles de Foucauld, tôi tập sống ẩn dật nội tâm giữa dòng đời với Giêsu Nadaret và thầm gọi Người là anh, Người Anh Cả của đàn em đông đúc.
Vậy là mùa hè 2012 đã thật sự đến rồi. Khi mà Phượng vĩ đã da diết cháy đỏ trời và bằng lăng thì se sắt tím màu thủy chung. Màu đỏ và màu tím, hai thái cực của nóng và lạnh lại đồng hành cùng nhau trong không gian và thời gian kể cũng kỳ diệu thật. Nhìn phượng vĩ, tôi ngẫm về cuộc đời Linh mục. Nhìn bằng lăng, tôi lại nhớ về cuộc sống nữ tu. Tôi có một người anh đang trên hành trình sống ơn gọi làm Linh mục, mỗi khi viết thư cho anh, tôi thường nhắn nhủ anh hãy sống hết lòng với Giêsu như Phượng vĩ, cháy hết mình cho tới lúc nhẹ nhàng rơi… Về phần em, em sẽ sống như một người nữ tu trong tâm tình thủy chung với Giêsu như bằng lăng dẫu mưa nắng dãi dầu thì cũng sẽ đến được bến bình an.
Có những lúc đi giữa dòng đời trống vắng đến nao lòng nhưng tôi vẫn cứ lặng thinh không chạy đi đâu, không tìm kiếm điều gì khác cả. Và thế là khoảng trống ấy đã không còn trống nữa, một tình thương bao la, một sự ấm áp đến vô cùng đã lấp đầy sự thiếu vắng bấy lâu. Cảm ơn Giêsu, cảm ơn những cảm thông chia sẻ của những người anh, người chị đi trước, thật sự quý giá như những giọt nước trong sa mạc vậy. Dẫu một mai có thế nào thì xin hãy giữ những phút giây này làm nên những vitamin cho những lúc yếu đuối nản lòng. Rõ ràng không phải lúc nào mình cũng nhắc tới tên Ngài nhưng khi mình sống những giá trị Ngài ban tặng thì mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều trong cuộc đời nhiều gian nan khốn khó này… Phượng vĩ và Bằng lăng, sống hết mình và chung thủy kết nối lại nhắc nhớ đời tu trì nhiệt thành và bền đỗ…
Mùa hạ Việt t.6/2012 – Hương Chiều
nguon: tgphanoi.org