Trong suốt chặng đường của Năm Thánh, tôi đã được học hỏi, cầu nguyện và ý thức để hướng đời sống theo chủ đề trọng tâm mà Hội Thánh – Hội Dòng hướng dẫn: nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, sống giây phút hiện tại với lòng say mến, hướng đến tương lai với niềm hy vọng.
Quả thực, tâm hồn tôi tràn ngập niềm hạnh phúc lớn lao khi được Chúa mời gọi lớn lên trong ơn gọi của Hội Dòng. Những trang lịch sử của Hội Dòng mở ra, tội bồi hồi xúc động nhìn lại ơn gọi của chính tôi. Tôi tạ ơn Chúa, cám ơn Giáo Hội, ghi ân Hội Dòng đã bước gieo trồng những mầm sống tin yêu của từng ơn gọi. Những tài liệu lịch sử ghi lại, những tiểu phẩm như muốn phác họa lại chân dung của Đấng Sáng Lập, những đấng bậc tiên khởi của Hội Dòng từ những bước đầu, những lời ca, tiếng hát, điệu hò…như diễn lại một trang sử hào hùng, có lúc đầy bão tố chông gai và tràn đầy nước mắt. Những biến cố xảy ra trong lịch sử lúc đương thời có ai dám nghĩ đó là một “mối phúc” nhỉ?! Nhưng khi nó qua đi, bao nhiêu hy sinh, cố gắng can trường giữ vững đức tin giữa mặt trận đầy lửa đạn đó cũng nằm trong sự Yêu Thương Quan Phòng của Thiên Chúa. Dường như có một nghịch lý là: vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện ngay tại “hố sâu” nhất của cuộc đời. “Cái hố sâu” mà chính Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh đã chọn lựa và cứ thế biết bao lớp người theo sát dấu chân Người đã gật đầu đồng ý đi theo, trong đó có Đức cha Lambert, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, các nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi… Thật là Phúc thay! Cho đến nay, cùng các chị em tôi cũng tiếp bước những bước chân đó đi tiếp để làm cho Hội Dòng lớn mạnh và phát triển theo tinh thần của Chúa.
Mặc dù còn đó bao khó khăn, bao khiếm khuyết của tôi cũng như những yếu tố khách quan rất chung, tôi vẫn tin vào huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Tôi biết ơn Thiên Chúa vì những khoảnh khắc hạnh phúc và bình an cũng như những lúc gặp phải những bế tắc trong cuộc sống khiến tôi nghi ngờ hoang mang. Theo dòng thời gian, tôi nhận được hồng ân của Chúa qua gia đình, Hội Dòng, qua các ân nhân, các bà các chị tiền bối, các chị giáo, thầy cô, bè bạn xa gần… những người đã đồng hành và giúp cho ngọn lửa ơn gọi vẫn luôn bùng cháy trong tôi.
Hơn thế nữa, không chỉ nhìn lại quá khứ mà lời mời gọi tôi sống hiện tại thật chân thành với lòng say mến, để hướng tới tương lai. “Không chỉ viết lại lịch sử huy hoàng” đã qua mà còn viết lên chính lịch sử oai hùng trong tương lai. (x. Tông thư gửi những người sống đời thánh hiến. ĐTC. Phanxico). Vâng, đó phải là những nỗ lực không ngừng mỗi ngày nhờ ơn Chúa Thánh linh trợ giúp. Tự trong thâm sâu, tôi cảm thấy niềm vui và khao khát chia sẻ niềm vui cho thế giới hơn nữa một cách quãng đại, hy sinh và yêu mến hơn.
Trong cầu nguyện, hy sinh và nỗ lực trong tình chị em, tôi mong ước tiếp nối những bước chân đi trước, đi cho đúng, cho vững trong ơn Chúa để đến với thế giới với linh đạo mà Đấng Sáng Lập đã tâm niệm cho mỗi chị em. Tôi xin mượn lời của Dietrich Bonhoeffer để nối kết lại một vòng tròn “tử-sinh” theo dòng thời gian đầy Ân Phúc. “Cộng Đoàn những người được chúc phúc vì sự công chính là cộng đoàn của Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Với Đức Kitô họ dám đánh mất tất cả, và với Ngài họ tìm thấy tất cả. Từ Thánh Giá sẽ vang lên tiếng nói thật dịu dàng: Phúc thay, phúc thay!” (x. Tám Mối phúc thật. Lm. Nguyễn Ngọc Thế.Sj).
Martha Nguyễn Thị Thúy Hằng
Học Viện năm 3, MTG. Thủ Đức