Phục sinh bình an

86

liliesandcross“Nếu con cứ nhất quyết như vậy thì bao giờ mới gặp được ba nữa ?” –Đó là câu nói của ba tôi khi tôi quyết định đi tu. Câu nói ấy vẫn làm tôi đau nhói mỗi khi nhớ lại.

Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em. Đây là lí do khiến ba tôi không chấp nhận việc tôi đi tu. Vả lại, ba cũng không ưa gì những tu sĩ, vì sự đơn sơ, thầm lặng và như khờ dại của đời tu. Thế nhưng, ba đã chấp nhận yêu cầu của tôi nhờ sự thuyết phục từ mẹ và mọi người. Dầu vậy, trong ánh mắt của ba, tôi vẫn nhận thấy sự không hài lòng, một ánh mắt thất vọng. Bởi lẽ, ba đặt hy vọng vào tôi rất nhiều. Ngày tôi lên xe nhập dòng, ba không nói một lời, chỉ đứng lặng đó, mặt lạnh như tiền. Tôi thấy xót xa trong lòng, chữ Hiếu nổi lên, nhưng tôi vẫn vững bước, vì tôi tin vào sự sắp đặt của Chúa dành cho tôi.

Từ lúc tôi vào dòng đến nay đã hai tháng, cũng gần kết thúc mùa chay, cuộc sống nơi đây thực sự hạnh phúc và bình an, một niềm vui khôn xiết khi tôi được ở gần Chúa. Tôi không hối hận về quyết định của mình. Tôi không trách ba, vì ba cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi mà thôi. Trong những giờ cầu nguyện, tôi vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho ba thật nhiều như Chúa đã nói : “Các con tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho các con biết : Không phải thế đâu, nhưng là đem chia rẽ” (Lc 12, 51).

Ngày hồng phúc cũng đã đến, Chúa chiến thắng ác thần, Chúa vinh thắng khải hoàn. Niềm vui mừng Chúa Phục Sinh cùng chị em trong dòng thật khác so với ở nhà. Nó không ồn ào, tưng bừng, nhưng là nét rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người cùng lời chúc ngọt ngào “Alleluia” cho nhau. Thật đầm ấm và thiêng liêng biết chừng nào ! Dù vui nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, có lẽ là gia đình. Chị em đã trở về thăm gia đình, còn tôi quyết định ở lại. Nhà tôi cũng khá xa và có lẽ cũng vì ba. Lấy hết niềm tin, tôi gọi điện cho má để chúc mừng Lễ Phục Sinh. Tôi ngỏ ý muốn gặp ba, nhưng má nói ba bận. Có lẽ, ba vẫn còn giận tôi chăng ? Một chút gì đó làm lòng tôi chùng xuống, nghẹn ngào. Bỗng có tiếng gọi, tôi vội vàng chào má và không quên nhờ má gửi lời chúc tới ba.

  • Chị Thúy ơi, chị có khách !
  • Dạ, em xuống liền.
  • Ai gặp mình ta ? Chắc lại mấy đứa bạn đây ! –Tôi tự nhủ.

Bước xuống nhà khách, tôi đứng sững người vì tôi không tin người đàn ông đang ngồi trong nhà khách kia là ba tôi. Ba đi đâu ? Lên đây làm gì? Ở nhà có chuyện gì chăng ? Hay ba đến lôi cổ tôi về ?… Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mà tôi không thể trả lời.

  • Con chào ba ! Ba … ba đi đâu vậy? –Tôi lúng túng, lắp bắp.
  • Ba đi thăm con gái của ba chứ đi đâu. Con gái lâu ngày không gặp ba chắc quên ba rồi hả ? –Ba cười vui vẻ đáp lại. Rồi hỏi tôi :
  • Con sống tốt không, mọi chuyện ổn chứ ?
  • Dạ… con cảm ơn ba ! Con sống tốt ạ ! Con cũng vừa gọi điện về nhà, con nói muốn gặp ba, nhưng mẹ bảo ba bận –Tôi như thấy an tâm và nhanh nhảu phân trần.
  • Ba nhắn với mẹ vậy để con khỏi lo thôi. Thấy con sống hạnh phúc và bình an, ba mừng lắm.
  • Dạ.
  • Nhìn thấy con trưởng thành như vậy ba cũng an tâm phần nào. Ba cứ nghĩ kinh nghiệm đường đời của ba có thể giúp con,… nhưng đường đời đâu ai giống nhau. Vả lại, ba đâu thể quyết định cuộc đời cho con chứ. Đúng không con ? Những gì ba nói trước đây thật ích kỷ và vô tâm, bỏ qua cho ba nhé! Ai cũng có lỗi lầm mà phải không con gái ?
  • Con cám ơn ba. Con không giận ba đâu. Con vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho ba mỗi ngày. Con vui lắm khi ba đã thông cảm và hiểu cho con. – Tôi phấn khởi đáp lời ba.

Đã lâu, hai ba con tôi không được gặp nhau và nói chuyện vui vẻ như thế này. Ba đã ở lại với tôi suốt ngày hôm đó. Tình cảm rạn nứt giữa hai ba con tôi như được hàn gắn. Ba đã thay đổi, một sự thay đổi kì diệu từ bên trong con người ba. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tất cả, nhất là Người đã nhận lời tôi nguyện xin. Tôi tin tưởng và phó thác cho Chúa con đường tôi đã chọn và cả gia đình của tôi nữa. Đây quả thật là một ngày lễ Phục Sinh thật đặc biệt, nó mang lại cho tôi niềm vui, sự bình an vì được “sống lại” với Chúa Kitô. Tôi tự hứa sẽ sống trọn vẹn cho Chúa và luôn phó thác tất cả trong bàn tay từ ái của Người.

Cecilia Bích Duyên,

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức