Phép lạ đời tôi

53

PHÉP LẠ ĐỜI TÔI

Tình yêu Mẹ dành cho tôi bao la và rất nhiệm mầu. Thế mà, từ khi đi tu, tôi mới cảm nhận cách sâu sắc về sự thiêng liêng của tình mẫu tử ấy khi tôi chăm sóc những đứa trẻ ở trường mẫu giáo của Hội Dòng.

Mẹ luôn ân cần chăm sóc anh em tôi. Mẹ yêu thương anh em tôi hơn cả sự sống của Mẹ và luôn dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất.

Mẹ đã phải vất vả làm việc để nuôi dưỡng chúng tôi nên người. Làm ngày không đủ, Mẹ phải làm đêm. Tôi thương Mẹ khi thấy tóc Mẹ đã điểm bạc với bao lo toan cho cuộc sống gia đình và vì tương lai của anh em tôi. Nghĩ lại, tôi thấy có lỗi với Mẹ.Một lần, tôi đã làm Mẹ buồn vì cái tội mải chơi không lo học hành. Người đời nói : “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Lần ấy, Mẹ “tặng” cho tôi mấy cây roi làm tôi khóc nức nở. Tôi thấy ghét Mẹ vì Mẹ làm tôi đau. Rồi Mẹ hỏi tôi : “Mẹ vất vả làm việc nuôi con ăn học để làm gì ?”. Nghe câu hỏi ấy của Mẹ, tôi không còn ghét Mẹ, nhưng thương Mẹ nhiều hơn. Tôi thật không xứng đáng với tình yêu của Mẹ. Càng nghĩ, tôi càng khóc. Từ đó, tôi luôn cố gắng chăm chỉ học hành.

Mẹ đã hi sinh tất cả cho chúng tôi. Cái tính tham công tiếc việc khiến Mẹ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe Mẹ ngày càng yếu đi. Mấy lần Mẹ bảo Mẹ tức ngực, khó thở. Tôi nói Mẹ nghỉ làm một ngày để đi khám, Mẹ cứ ừ ừ cho qua. Mỗi lần có giấy báo đóng học phí, tôi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Mẹ. Mẹ lại càng ra sức làm việc để anh em tôi có tiền đóng học. Có những lần túng quá, Mẹ phải đi vay. Bao nhiêu gánh nặng đã đè lên đôi vai nhỏ bé của Mẹ. Thương Mẹ khổ cực, lam lũ, chúng tôi quyết tâm học thành tài để Mẹ vui lòng vì tương lai của chúng tôi là hạnh phúc của Mẹ.

Mặc dù không muốn xa Mẹ, nhưng tôi đã quyết định đi tu để theo đuổi lý tưởng sống cao đẹp vì tình yêu Đức Kitô. Mẹ động viên tôi rất nhiều. Ngày đưa tôi vào Dòng, Mẹ buồn và lo cho tôi bởi trong mắt Mẹ tôi vẫn còn là đứa con gái nhỏ. Mỗi lần tôi về thăm gia đình, Mẹ nấu cho tôi những món tôi thích, nhất là Mẹ đã không đi làm để ở nhà với tôi. Mẹ nghe tôi tâm sự và cho tôi những lời khuyên cần thiết. Khi tôi trở lại nhà Dòng, Mẹ không quên dành cho tôi một nụ cười kèm theo lời động viên : “Cố gắng tu cho trọn nha con !”. Thương Mẹ, tôi đáp : “Dạ, con biết rồi !”.

Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được làm con của Mẹ. Mẹ là phép lạ của đời tôi. Tôi thật hạnh phúc vì có một người Mẹ luôn thương yêu tôi, luôn nhớ đến tôi trong những chuỗi kinh của Mẹ. Mẹ là sức mạnh của tôi. Giờ đây, tôi ước ao được kề bên Mẹ để nói với Mẹ : “Con cảm ơn Mẹ, vì tất cả tình yêu Mẹ dành cho con”.

 

Sắc Tím 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức