Phận Chiếc Lá Rơi

78

Ánh sáng chói lòa hắt vào mắt nó. Chiếc lá cảm thấy khoan khoái trong mình. Hình như có cái gì đó đang động nhẹ bên cạnh. Phải chăng là bông hoa, nó thắc mắc. Ồ ! Đúng thế ! Chị hoa xinh đẹp quá! Nó cảm thấy thật vui và hạnh phúc.

Nó yêu hoa. Đặc biệt là những chị hoa màu tim tím thủy chung do cây mẹ  nó sinh ra. Nó thích lắm lắm!

Cuộc sống của nó thật tuyệt, cứ thế mà nhẹ nhàng trôi.

Bỗng một ngày nọ, nó thấy màu sắc mình chợt biến đổi, không giống với bao chiếc lá mà mẹ cây đang chăm nom. Màu non của trẻ thơ nó đã biến mất. Màu xanh đậm và sẫm của thành niên, rồi lại chuyển dần sang màu vàng ngà…!

Nó thấy mình dường như đang bị già yếu đi, tay chân không còn đủ sức để để bám trên cành cây vững chắc của mẹ. Nó sợ hãi, nó mơ ước giá như mình không già, giá như mình cứ xanh mãi để không phải rời xa mẹ. Trên thân mẹ, nó được bảo vệ, được cung cấp no đầy nhựa sống, và trái tim nó được trao nhận tình thương của bao chiếc lá khác…

Nó chợt trách ông Trời tại sao để nó già ; tại sao lại có các bác nắng khiến nó phải chịu bao nhiêu tia cực tím làm biến đổi màu sắc ; sao lại có những cô mưa nặng hạt làm nó đuối sức không còn khỏe mạnh để bám vào thân cây ? Nó thấy đời sao khó hiểu và nhạt nhẽo biết bao!

Rồi sau một trận mưa giông, nó đã phải rời xa mẹ và anh chị em lá khác, để bước vào một thế giới mới. Nó rơi tự do vào một dòng sông lạ.

Dòng sông như hiểu chuyện buồn của nó, dìu đưa nó bằng những đợt sóng êm dịu, cho nó chơi với những chiếc bọt bóng bập bềnh. Nó được nâng niu, vỗ về. Dòng sông có nhiều rong rêu và có các chú cá tinh nghịch, nhảy lên đớp lấy nó, làm cho nó bị đau, nó lại được những chú bụi cỏ bảo vệ, giúp nó nấp vào tận kẽ rễ sâu. Đột nhiên, nó được một người đàn ông vớt lên, cho nó vào ngụ ở một gốc cây.

Nó nằm lọt mình giữa bao chiêc lá cùng cảnh ngộ. Những chiếc lá thi nhau làm quen, kể chuyện mình ngỡ ngàng thế nào khi đến đây, và số phận có lẽ sẽ trở thành phân bón để con người chăm sóc cho bao cây khác.

Nó thấy những chiếc lá kia sao mà can đảm thế ! Sao lại có thể chấp nhận tự hủy mình và trở nên phân bón cho các cây khác được lớn lên xanh tươi !

Thế nhưng, mỗi ngày, khi nó được ủ nóng dưới lòng dất, là những ngày nó được các bạn lá động viên, giúp nó xây đắp niềm vui của đón nhận sự thật, của sống ý nghĩa cao đẹp, đó là dám hy sinh, trở nên nguồn sống cho cây khác. Đó là sống tình yêu cho đi vô điều kiện.

Ôi! Dám hy sinh, trở nên nguồn sống cho cây khác ; sống tình yêu cho đi vô điều kiện!? Từ khi chấp nhận được điều đó, nó thấy đời mình ý nghĩa và tốt đẹp biết bao!

Bạn ơi! Cuộc sống của con người cũng vậy. Hãy sống cho những giá trị cao cả. Hãy sống trao ban cho người, cho đời, bạn nhé!

Mầu Tim Tím, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức