Vậy, tôi xin mạo muội trình bày như sau:
A- Về câu thứ nhất
1- Thiên Chúa Toàn Năng
Toàn Năng có nghĩa là “Ngài làm được TẤT CẢ mọi sự” như lời Thiên Sứ Gabriel nói cùng Trinh Nữ Maria: “Bởi vì, đối với Thiên Chúa, CHẲNG có gì là không thể.”
2- Thiên Chúa Tình Yêu
Trong bài trước, tôi có viết như sau: “Thiên Chúa là Tình Yêu vô bờ. Mà Tình Yêu thì có đối tượng là con người mang Hình Ảnh của Ngài. Cũng vì yêu như thế, để họ KHÔNG giống loài vật và sự vật, Ngài ban cho họ LÝ TRÍ, TỰ DO lựa chọn và hành động. Chính Chúa Giêsu đã cho dụ ngôn về “đứa con hoang đàng” (Luca 15, 1-32) để thiên hạ hiểu được rằng “người cha nhân hậu” trần thế còn yêu con mình và để cho nó được TỰ DO thì huống chi là Cha trên Trời!”
3- Tự do tư tưởng
Loài vật và sự vật khác với con người có LÝ TRÍ. Cho nên TỰ DO, mà Chúa BAN cho họ, là Ơn đặc biệt, làm nên PHẨM GIÁ của chủ thể biết SUY TƯ, có khả năng TỰ CHỦ, QUYẾT ĐỊNH và biết Ý THỨC về việc làm của mình.
4- Tự do hành động theo Ý Chúa
TÔN TRỌNG tự do của con người, Thiên Chúa vẫn ĐÒI HỎI họ cộng tác với Ngài qua hành động như Thánh Phaolô dạy: “Vì chính Thiên Chúa tác động trong anh-chị-em cả ý muốn và việc làm thể theo Thiện Ý của Ngài.” (Phil. 2, 13)
5- Trách nhiệm
Con người phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình vì họ có LÝ TRÍ, có KHẢ NĂNG tinh thần, thể lý, có TỰ DO, kể cả tự do THỂ LÝ nên Ca-in mới tra tay giết em mình, nhưng tìm cách TRỐN TRÁNH trách nhiệm khi nghe Thiên Chúa hạch tội.
Trách nhiệm (responsabilité: obligation de répondre de) là “điều bắt buộc trả lời về” việc làm của mình với LƯƠNG TRI, với THA NHÂN, với XÃ HỘI và nhất là với QUYỀN BÍNH TỐI CAO LÀ THIÊN CHÚA.
6- Nhân phẩm
Nếu KHÔNG CÓ Ý THỨC về bổn phận và trách nhiệm của mình THÌ con người làm mất NHÂN PHẨM. Thiên Chúa KHÔNG muốn dựng nên họ như THIÊN CƠ, sự vật VÔ TRI.
7- Toàn Năng trong việc dựng nên con người
Thiên Chúa DÙNG Toàn Năng của Ngài để dựng nên con người VÔ TỘI, GIỐNG Hình Ảnh Ngài. Nhưng họ LẠM DỤNG tự do mà Ngài BAN CHO.
8- Tội lỗi
Mọi sự đều có LÝ DO. Tội lỗi cũng vậy. Nguyên nhân KHIẾN một số “Thiên Thần sáng láng” và con người “tốt lành” (nhân chi sơ, tính bổn thiện) là LÒNG THAM, KIÊU NGẠO, ƯỚC MUỐN được “NHƯ” Chúa là điều KHÔNG TƯỞNG (utopie)! Vì thế, họ đánh mất LÝ TRÍ, ƠN GỌI HIỆP THÔNG với Thiên Chúa TÌNH YÊU vốn là NGUYÊN NHÂN tác thành vũ trụ và con người. Họ cũng MẤT LUÔN ÂN SỦNG VÌ phạm tội LÀ trở thành NÔ LỆ của Satan.
B- Về câu thứ hai
Thiên Chúa KHÔNG tiền định tội lỗi
1- vì Ngài LÀ Đấng Chí Thánh, Toàn Thiện, Toàn Mỹ nên Ngài dựng nên con người tốt lành như đã nêu ở trên.
2- vì, đối với Ngài, MỌI LÚC của thời gian đều LÀ HIỆN TẠI. Đấng HẰNG HỮU (The Eternal) biết TRƯỚC mọi sự (The Prescient: God foreknows, knows beforehand) rằng con người SẼ phạm tội. Nhưng Ngài VỐN LÀ HẰNG HỮU thì Kế Hoạch của Ngài CŨNG hằng hữu với Ngài vì Ngài là Đấng PHI thời gian, PHI không gian, là Đấng TỰ HỮU (The Self-Existing) và cũng là Đấng TẠO HÓA.
3- Xin nêu bằng chứng về PHI thời gian:
a- “Khi các người giương CON NGƯỜI lên cao, bấy giờ các người SẼ biết: TA HẰNG HỮU. Quand vous aurez élevé Le Fils de l’homme, alors vous saurez que JE SUIS.” (Ga 8,28) Xin lưu ý: “aurez élevé” là “futur antérieur” (tiền tương lai), “saurez” là “futur”; còn SUIS có nghĩa là HẰNG HỮU.
b- “Ta có TRƯỚC khi Abraham có. Avant qu’Abraham ne fût, JE SUIS. Before Abraham was, I AM.” (AM là HẰNG HỮU.)
c- “Phêrô, là Tông Đồ của Chúa Giêsu-Kitô, kính gởi những người…, những người ĐƯỢC Thiên Chúa Cha BIẾT TRƯỚC… để vâng phục Chúa Giêsu-Kitô và để được rảy bằng máu của Ngài…” (I Pr. 1-2)
d- “Vì những ai Ngài đã BIẾT TRƯỚC thì Ngài cũng TIỀN ĐỊNH cho họ ĐƯỢC ĐỒNG HÌNH ẢNH CON CỦA NGÀI để Con của Ngài làm Trưởng Tử giữa nhiều đàn em…” (Roma 8, 29)
Như vậy, Thiên Chúa BIẾT TRƯỚC VỀ con người mà Ngài SẼ dựng nên. Ngài chỉ TIỀN ĐỊNH họ ĐỂ họ ĐỒNG HÌNH ẢNH CON CỦA NGÀI CŨNG LÀ THIÊN CHÚA, chứ tội lỗi của họ thì Ngài CHẲNG tiền định vì họ có TỰ DO. Người cha “tử tế” ở trần thế không bao giờ muốn đẩy con mình sa vào đường tội lỗi thì huống gì là Thiên Chúa TOÀN THIỆN!!!
e- “Trong Chúa Kitô, Ngài đã chọn chúng ta TRƯỚC KHI tạo thành vũ trụ để, trước Nhan Thánh Ngài, chúng ta trở nên TINH TUYỀN, THÁNH THIỆN nhờ Tình Yêu của Ngài.” (Êph.1,4)
C- Lời kết
Trong phần nhập đề về Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô, Thánh Gioan viết: “BAN ĐẦU có Lời và Lời Ở TRONG Thiên Chúa và Thiên Chúa là Lời.” (Tôi dịch theo bản Hy-La-Đức. Bản tiếng Đức của Luther và một số dịch giả Công Giáo Đức.) Thánh Nhân dùng “trạng ngữ BAN ĐẦU” và “động từ Ở” (thì quá khứ) là cách của con người (bị giới hạn bởi thời gian) HƯỚNG LÒNG VỀ CÕI VĨNH HẰNG của Thiên Chúa. Nhưng, trong I,18, Thánh Nhân dùng “Ở, IS, EST, IST” là thì HIỆN TẠI: “Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Con Một Ở TRONG cung lòng Cha, chính Ngài đã tỏ cho biết. No one has ever seen God. The only Son, who IS in the bosom of the Father, has made known.” (Chúa Giêsu cũng phán: “Ai thấy Ta là thấy Cha. Cha Ở trong Ta và Ta Ở trong Cha. Cha và Ta là một.”
Thì “hiện tại” Ở được dùng để diễn nghĩa sự VĨNH HẰNG của Chúa Cứu Thế. Mà “Thiên Chúa là Lời”, tức TRONG NGÀI CÓ Ý TƯỞNG, HÀNH ĐỘNG, chẳng hạn “Kế Hoạch Cứu Rỗi” cũng HẰNG HỮU VỚI NGÀI bởi vì Ngài BIẾT TRƯỚC rằng con người SẼ sa đọa. Còn việc THỰC HIỆN Kế Hoạch Cứu Rỗi (Nhập Thể, Nhập Thế, Tử Nạn, Phục Sinh) thì có những THỜI ĐIỂM.
Đức Quốc, 03.7.2015
Đaminh Phan Văn Phước