Cuộc đời cần trải nghiệm mọi thứ để học hỏi, để lớn lên và để trưởng thành. Ngay cả khi sống trong vòng tay cha mẹ. Đừng tự nghĩ rằng cha mẹ sẽ quyết định cuộc đời ta. Không, người cho ta đôi chân, dạy ta cất bước nhưng đi đâu, về đâu… người chẳng thể song hành. Ai rồi cũng lớn lên, nhưng lớn theo cách nào là do bản thân ta lựa chọn. Có người cứ mãi mê trong sự bảo bọc của gia đình để rồi khi lá chắn ấy mất đi chóng hoang mang, bế tắc. Cũng có người tự lập ngay từ nhỏ, biết tự mình làm lấy trong mọi việc và dẫu có khó khăn đến đâu cũng dễ dàng vượt qua. Bạn là ai trong hai loại người ấy?
Một người bạn bảo với tôi rằng: “Cậu sẽ chẳng bao giờ biết yêu nếu như không mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác”. Thật vậy, tình yêu là gì? Nó cay đắng hay ngọt bùi? Chỉ có người đã yêu rồi mới biết. Những kẻ chưa từng yêu, dẫu có lí giải thế nào thì đó cũng là sự “đoán mò” vô căn cứ. Vấn đề ở đây không phải là ta không có người yêu mà là ta có mở lòng ra để chấp nhận một tình yêu? Ai cũng thế, tình yêu không ngẫu nhiên chạy đến với ta mà cần ta tìm đến nó. Và mọi thứ tuyệt diệu trên cuộc đời này cũng chung một quy luật như vậy. Không ai cho ta hạnh phúc cũng như không ai cho ta tiền bạc, học vấn hoặc vả là một người bạn. Mọi thứ trong đời đều do ta tự làm lấy. Cứ tưởng tượng trước mắt bạn là một thảo nguyên xanh tươi và bạn là một chú dê non, bạn sẽ tận hưởng sự ngon ngọt của đồng cỏ ấy hay đứng yên để những con khác ăn no thỏa? Hãy trải nghiệm để nhận ra biết bao giá trị tươi đẹp mà cuộc sống đang chờ bạn. Nhanh chân lên bởi điều gì cũng có giới hạn của nó và ngay cả bản thân bạn cũng là một giới hạn. Bạn sẽ sống bao lâu trong cuộc đời này?
Gía trị đầu tiên và quan trọng nhất của sự trải nghiệm chính là tận hưởng cuộc sống. Chỉ khi tự dấn thân vào thứ gì đó bạn mới biết thế nào là sự thật; sẽ khám phá ra những cái hay và những điều chưa trọn vẹn. Thế nhưng, nói như thế không có nghĩa là bất cứ việc gì ta cũng làm. Vì vẫn còn muôn vàn những cạm bẫy trong cuộc sống này nếu không thận trọng bạn sẽ tự đánh mất chính mình. Ví như việc“sống thử trước hôn nhân” chẳng hạn. Ai biết rằng nó sẽ đem lại lợi ích hay phiền toái, thậm chí là phải đánh đổi với danh dự và hạnh phúc. Xã hội đã bàn nhiều đến vấn đề này và người thông minh ắt sẽ có hướng đi tốt cho mình. Điều quan trọng ở đây là mỗi người chúng ta nên biết cẩn trọng trong mọi thứ. Phải đặt lên bàn cân để đong đếm những thiệt hại, ích lợi trước khi làm một việc gì. Qủa rằng cuộc sống là quá trình trải nghiệm nhưng không phải việc gì ta cũng tập làm, tập thử. Nếu phía trước là vực thẳm, bạn sẽ cho xe chạy xuống hay hãm phanh dừng lại? Tôi biết rằng có nhiều người trong chúng ta vẫn rất e dè, nhút nhát và cả tôi cũng vậy. Trước một việc khó, ta luôn chọn hướng né tránh nếu có thể hoặc nhờ người khác làm giúp nhưng chúng ta đã quên mất rằng chính khi nhờ vả, tránh né như thế ta đã vô tình hạ thấp giá trị bản thân. Mỗi con người hãy thử nghĩ xem, khi nhìn kẻ khác thực hiện thành công công việc vốn dĩ dành cho mình, bạn đã nghĩ gì? Có người khen ngợi rằng: “Ồ! bạn ấy thật phi thường!” nhưng cũng có người tự nhủ: “Gía như mình tự làm lấy để bây giờ phần thưởng không thuộc về tay hắn”. Đã bao lần chúng ta tự nói như thế với bản thân? Vâng, cuộc sống này không đơn giản nhưng cũng không quá khó đến nỗi bóp nghẹt sự phát triển của con người. Vấn đề là ta đã nghĩ thế nào về mình, đã làm hết sức chưa hay đơn giản ta đã cho bản thân cơ hội? Sống là quá trình trải nghiệm, những kẻ nhút nhát, sợ sệt không phải là những con người đang sống mà chỉ đang tồn tại. Họ tồn tại bên cái bóng quá lớn của gia đình, núp mình trong sự chở che của cha mẹ như một chú chim non. Họ chẳng thèm tập bay, vì thế chẳng bao giờ biết bay. Cuộc đời họ vẻn vẹn chỉ ở trong cái tổ chật hẹp từ khi sinh ra mãi đến khi về già. Đó có phải là cuộc sống? Không ai quá hạnh phúc để nói rằng mọi thứ đến với tôi đều suông sẻ vì dù nhiều hay ít mỗi người cũng trải qua những khổ đau trong đời. Có vượt qua thử thách ta mới chạm đến vinh quang. Và càng chiến thắng gian nan bao nhiêu ta càng hiểu sâu hơn giá trị bản thân mình bấy nhiêu! “Đường đi khó không phải vì ngăn sông, cách núi nhưng vì lòng người ngại núi, e sông”. Trên con đường trải nghiệm của mỗi người, không phải điều gì cũng suông sẻ. Sau những lần vấp ngã, ta nghĩ như thế nào mới là điều quan trọng.
Sống là quá trình trải nghiệm, trải nghiệm để nhận ra những giá trị của bản thân và để chứng minh rằng ta đang sống. Người ta chỉ sống một lần và thời gian cho chúng ta là có hạn. Đừng đùn đẩy, trốn tránh công việc. Hãy tập làm ngay từ bây giờ để tận hưởng bao điều tốt đẹp mà cuộc đời này mang lại ngay từ những việc nhỏ nhất! Và nên nhớ rằng, sóng gió không thể chiến thắng nỗi những con người ý chí. Hãy vươn lên trong mọi hoàn cảnh! Ai cũng có cuộc sống nhưng sống có ý nghĩa hay không là do bạn, tự một mình bước đi hay nương nhờ ai khác? Chấp nhận thua cuộc hay mạnh dạn đứng lên? Hãy tự trải nghiệm để biết được giá trị con người mình!
Nguyễn Hùng Luân
Sinh viên K38, Ngành SP. Ngữ văn DHCT.